CHUYỆN THẾ SỰ
  • "Về Nguồn" hay "Về Hùa"
    Chống (Việt Cộng) không được thì theo (Việt Cộng) để thủ lợi! Chủ trương này không phải tới bây giờ mới có. Cách đây hai mươi ba năm, năm 1987, tên Việt gian Lâm Tôn, một cựu chuẩn úy Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã theo chân đoàn quay phim truyền hình của đài địa phương băng tần 11 tại thành phố Chicago, tiểu bang Illinois về Việt Nam quay phim “Đất Mẹ.” Tên Việt gian xuất thân từ trường Sĩ quan Thủ Đức là Lâm Tôn đã huyênh hoang khoác lác, lấc cấc tuyên bố như trên khi đi bên cạnh ông Nguyễn Cơ Thạch là Ngoại Trưởng VC lúc đó. Cuốn phim “Đất Mẹ” sau đó được chiếu trên đài 11 địa phương đã gây một làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản. Một cuộc biểu tình được nhiều người Việt tỵ nạn cộng sản tham dự nhằm mục đích phản đối việc làm của tên Việt gian Lâm Tôn đã được tổ chức tại Chicago. Cơ sở sản xuất hải sản cũng như nơi cư trú của tên này đã bị đốt. Cảnh sát chữa lửa phải bắc thang để cứu con của tên Việt gian này thoát chết. Sau đó, tên này đã im hơi, lặng tiếng từ bấy đến nay. Sau đó, những tên Việt gian theo chủ trương này như Trần Khánh Vân, cựu Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Gia cư của VNCH, đã bị nhà giáo Trần Văn Bé Tư bắn trọng thương. Nhà giáo bất đắc dĩ phải cầm súng để “dạy dỗ” những kẻ đã từng được hưởng quyền cao, lộc trọng trong chế độ... Xem
  • Hương Ngọc Lan và Định Kiến
    Hồi bé tôi thường được nghe câu ca dao « Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An ». Tôi được nghe giải thích rằng nó tượng trưng cho nếp sống người Hà Nội, thanh cao mà dịu dàng như hoa nhài. Tôi thích hoa ngọc lan hơn, dù hoa nhài cũng thơm một cách rất dễ chịu và khó quên. Tuy vậy mỗi khi nghe câu ca trên, tôi luôn cảm thấy bị dị ứng. Trước hết là vì khen lối sống của người Hà Nội, mà lại nói Tràng An, kinh đô cũ của nước Tầu: thật là vô lý. Giử thử nói câu này khen người Trung Quốc ở Tràng An lịch sự, thì dù rằng chẳng biết đúng sai, ít ra còn có thể thông cảm về mặt ngữ nghĩa. Đằng này, viết Tràng An mà lại bảo Hà Nội vì « cùng là kinh đô », thì quả là một sự nhập nhằng, thậm chí một sự nhận vơ xấu hổ... Xem
  • Trần Gia Phụng: Ngàn Năm Gương Cũ
    Tuy hiện nay muốn nhờ Mỹ để lấy thế mặc cả với Trung Quốc, CSVN vẫn còn nằm dưới trướng của Trung Quốc, vẫn muốn đu giây giữa Trung Quốc và Mỹ, và nhất là lo sợ đàn anh Trung Quốc trả đũa giống như đã từng trả đũa năm 1979 khi CSVN bỏ Trung Quốc chạy theo Liên Xô, nên bị Trung Quốc “dạy” cho một bài học. Phải chăng vì vậy mà đảng CSVN làm lễ kỷ niệm ngàn năm Thăng Long vào ngày 1-10-2010 để gọi là mừng ngàn năm Thăng Long, nhưng thực chất là mừng quốc khánh Trung Quốc nhằm lấy lòng đàn anh Trung Quốc? Muốn chống lại Trung Quốc, chẳng những phải mượn thế của Mỹ, mà quan trọng hơn phải tạo nội lực dân tộc, phải thực hành như Đức Trần Hưng Đảo đã dạy: “Vả lại khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc... Xem
  • Đỗ Ngọc Uyển: Con Đường Hòa Giải Dân Tộc
    Ngày 30-4-1975, đoàn quân xâm lăng cộng sản Miền Bắc chỉ chiếm được đất, chiếm được thành mà không chiếm được lòng dân thì đó không phải là đạo quân “đại thắng mùa xuân” như chúng reo hò mà chỉ là một đoàn quân ăn cướp, và thực tế 35 năm nay đã chứng minh sự thật này. Do đó, Việt Cộng - bọn “giặc cờ đỏ” - không có tư cách gì để đứng ra kêu gọi hoà giải dân tộc; chỗ đứng của chúng là trước vành móng ngựa để trả lời về những tội ác mà chúng đã phạm đối dân tộc suốt 80 năm nay. Để hoà giải dân tộc, trước hết phải xác định được cái nguồn gốc và nguyên nhân đã gây chia rẽ dân tộc, và sau đó phải tìm một giải pháp công bằng để hoà giải giữa những người đã bị chia rẽ, xoá tan đi những sự thù hận và hàn gắn lại tình đoàn kết dân tộc để tạo sức mạnh và ý chí chống lại âm mưu bá quyền muôn đời của quân Đại Hán từ phương bắc hiện đang đe doạ... Xem
  • Bảo Giang: Thế Cuộc Biển Đông,"Môi Hở Răng Lạnh" !
    Khởi đi từ một gánh hàng rong, bán dạo, trên đó không có lấy một đồ hàng nào qúy gía cách đây 50 năm, Lã bất Vi của thời đại Trung cộng, cúi đầu chấp nhận đủ mọi thiệt thòi từ xã hội chung quanh. Khi đi họp ở nơi người ta gọi là diễn đàn thế giới thì đứng chầu rìa bên ngoài. Nói đến chữ kỹ thuật, họ cho rằng hai cái chữ ấy không có trên thế gian, không có trong từ điển của Trung cộng. Nhưng sau khi khấu đầu, trải thảm đón tiếp lái buôn đầu to, tóc quăn, đầy tự mãn Kissinger của Hoa Kỳ gởi đến, mọi chuyện bỗng trở nên khác. Công nhân lao động của Trung cộng làm việc ngày đêm chỉ cần đủ miếng ăn, để cung cấp đủ các mặt hàng phẩm chất, gía thành lại rẻ cho các ngoại thương làm giàu trong giai đoạn đầu. Bù lại, kỹ nghệ sao chép, tuy có phẩm chất... Xem
  • Nguyễn Châu: Người Cầm Bút và Đạo Đức Nghề Làm Báo
    Đã đến lúc, Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản phải có nhận định rõ ràng để phân biệt người cầm bút và nhà văn, nhà báo đích thực. Không phải tất cả những người cầm bút đều là nhà văn, nhà báo đích thực, chính danh. Cũng như không phải bất cứ người cầm súng nào cũng là chiến sĩ. Chiến sĩ là người cầm súng để bảo vệ quê hương, giữ yên bờ cõi, đem lại an bình cho cuộc sống người dân. Cầm bút viết bậy cũng như cầm súng bắn bậy, rất tai hại cho xã hội. Nhất là khi người cầm bút nhận làm công cụ cho những thế lực xấu xa để kiếm tiền, thì tai họa sẽ rất lớn đối với cộng đồng. Cầm bút để làm điều sai trái, tấn công, mạ lỵ cá nhân, tuyên truyền cho cộng sản trong cộng đồng tỵ nạn, không thể gọi là nhà văn, nhà báo được, bởi vì những kẻ cầm bút loại này giống hệt như bọn cầm súng đi ăn cướp, đi hiếp dâm, đi giết người mà thôi. Cần phải loại trừ ngay... Xem
  • Hoàng Giang: Sự Im Lặng Lịch Sử và Món Nợ Hậu Thế
    Không thể theo nguyên tắc có tài nguyên gì thì cứ khai thác, cứ đào bới, cứ bòn mót, cứ cho thuê, cứ bán tháo theo kiểu bán lúa non lúc “giáp hạt”; bất cần biết thế hệ con cháu mai sau có còn gì để sống hay không. Không thể theo nguyên tắc cứ tiêu xài, cứ xa xỉ, cứ vay mượn nước ngoài, cứ xà xẻo vốn liếng, bất kể đó là vốn trong nước hay vốn vay nước ngoài để làm giàu cá nhân; bất chấp thế hệ con cháu mai sau có trả nổi hay không, hay vì ngập đầu bởi món nợ đó mà mãi mãi bị giam hãm trong vòng nghèo khổ và dốt nát; bất kể đất nước có vì thế mà suy sụp, mà tụt hậu và mãi mãi sa vào vòng lệ thuộc ngoại bang hay không. Chúng ta không thể chối cãi và rũ bỏ món nợ đó một khi chưa trả xong. Có thể nào chúng ta lại vẫn im lặng và khoanh tay... Xem
  • Trịnh Hội: Hôm Nay Vẫn Thế...??
    ... Cũng như nhiều người khác có dịp đi làm ở ngoại quốc, thời gian tôi ở Hà Nội cũng là thời gian mà tôi có nhiều bạn bè ngoại quốc đến thăm. Phần vì Việt Nam lúc ấy vừa mới mở cửa nên ai cũng hiếu kỳ muốn ghé qua cho biết. Phần vì tôi thuộc loại người đi đâu cũng có bạn nên tuy ở Hà Nội chưa đến 6 tháng nhưng tôi đã có gần mười đứa bạn ghé thăm, luôn tiện xin ở nhờ để khỏi tốn tiền khách sạn. Thôi thì đủ mọi thành phần, trai gái từ khắp bốn bể đổ về. Khi thì bạn bè luật sư của tôi ở Úc bay qua thăm viếng. Có lúc tôi lại phải đón tiếp những thằng bạn ở xa tít bên Anh vừa…đạp xe đạp vòng quanh thế giới tới Hà Nội để ghé nhà chơi. Tôi còn nhớ chỉ cần nghe tên những quốc gia mà nó vừa đạp xe qua thôi cũng thấy đủ ớn chứ đừng nói gì phải còng lưng đạp xe xa đến từng ấy. Người cuối cùng đến thăm tôi trong khoảng thời gian đó là bà Barbara... Xem
  • Nam Lộc: Cánh Hoa Thời Loạn
    Tôi sẽ phải kể cho các con tôi nghe câu chuyện của nữ quân nhân Nguyễn Thị Kim Lang, người đã bị xử bắn vì chống đối chế độ Cộng Sản vào ngày rằm tháng 7 năm 1975 tại sân vận động Gò Công trong lúc chị đang mang thai đứa con đầu lòng trong bụng! Tôi cũng sẽ không thể không nhắc đến chiến công hiển hách của nữ trung sĩ Ngô Thị Hồng Phượng tại Sóc Trăng trong trận Tết Mậu Thân 1968. Tôi sẽ phải nói đến hình ảnh can trường của nữ thiếu úy cảnh sát tên là Thái Kim Vân, người con gái độc thân, mới 22 tuổi đầu đã phải chịu lưu đầy trong các trại tù Việt Bắc, từ cải tạo cho đến hình sự với bản án chung thân khổ sai cũng chỉ vì chị đã hiên ngang và công khai lên tiếng tranh luận về những sai lầm của chủ nghĩa CS với các tên cai tù và cán bộ giảng huấn! Thậm chí ngay khi vừa được thả ra sau gần 3 năm “học tập cải tạo”, thiếu úy Thái Kim Vân đã lập tức... Xem
  • Hoàng Nguyên: "Mắc Mớ" Gì Mình Chống ?
    Ảnh Ca sĩ Thu Minh chống nạnh chụp hình trước Anaheim Arena... Lúc Việt Cộng chiếm miền Nam, họ gọi người di tản là ma cô, đỉ điếm, ôm chân đế quốc. Miệng họ hô hào công bằng, cộng sản là của chung, đánh tư sản mại bản, nhưng tay họ thì vét, vét hết. Họ chở từ cái TV đến cái cầu tiêu về Bắc. Họ bắt người đi tù, họ kỳ thị, họ xét lý lịch học sinh. Độc chiếm quyền bính rồi, họ giở đủ trò gian tham, thủ đoạn và một hôm, họ trở thành những trọc phú. Tay cầm súng, vét của cải, thử hỏi có phải là quân cướp không? Nay, nhiều người ở ngoại quốc trở về VN, thấy thay đổi, trở ra ngoại quốc ca ngợi quân cướp. Đó là những người thiển cận, họ không thấy người Việt làm đầy tớ cho Đại Hàn, chính quyền VC làm đàn em của Trung Cộng. Việt Nam thua hẳn Thái Lan, đừng nói chuyện so sánh với Tân Gia Ba. Con gái Việt Nam sang Mã Lai làm điếm. Muốn biết một quốc gia... Xem
  • Topa: Đêm Mơ Làm Người Hùng
    ... Thưa ngài Diêm Vương. Chỉ với một thau nước mắm pha ớt hiểm thôi mà tên xướng ca có loại kia đã than cay và khóc lóc oán than thì, thưa ngài Diêm Vương kính mến, xin ngài hãy nhân lên một ngàn lần độ cay mà tên xướng ca có loại kia đã lãnh nhận của con thì tên xướng ca có loại đó cùng đồng đảng của nó mới nếm được cái cay cái đắng của những người đã vì nghe lời của bọn chúng mà buông súng để rồi bị đối xử dã man do lòng hận thù không bao giờ xóa được như là một chân lý mà những người đó đã đặt ra và đã làm cho tan cửa nát nhà, vợ chồng ly tan, con cái bị đoạ đầy trong đau thương và tủi nhục. Xin ngài Diêm Vương hãy nhân lên một triệu lần nước mắt của tên xướng ca có loại kia thì vẫn chưa hết khóc cho bao nhiêu triệu triệu oan linh của cả một dân tộc từ mấy chục năm qua phải sống trong tức tưởi, phải sống trong thù hận, phải sống trong sự kỳ thị... Xem
  • Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất: Hư hay Thực
    Đối với cộng đồng tỵ nạn người Việt trên thế giới, biến cố gây sôi nổi nhất lúc này là việc con hát Đàm Vĩnh Hưng (ĐVH) bị xịt hơi cay vào mắt ngay trên sân khấu lúc nó đang trình diễn. Vấn đề đã được báo đài tường thuật đầy đủ, và còn tiếp diễn dài dài, chúng tôi không cần lặp lại, chỉ xin nêu một vài cảm nghĩ sơ khởi sau: Giả thiết Lý Tống (LT) không xịt hơi cay mà xịt acit chẳng hạn, con hát ĐVH sẽ bị tắt tiếng suốt đời. Cuộc đời nó sẽ đi vào tối tăm. Nhưng kết quả cuộc đấu tranh của ngưòi Việt tỵ nạn sẽ rất bất lợi, vì trước dư luận thế giới, chúng ta không những không chứng minh được VGCS đang tấn công chúng ta, mà chúng ta sẽ trở thành kẻ khủng bố. Nhờ xịt hơi pepper, tên ĐVH có thể hát trở lại trong vòng 15 phút sau, tội trạng của LT được chứng minh rằng đây chỉ là đòn cảnh cáo chứ vô hại. Hơn nữa về mặt chính nghĩa đấu tranh, chúng ta gặt hái thành quả... Xem
  • Nguyễn Duy Ân: Hiện Tượng Ðàm Vĩnh Hưng
    Năm 1954, Việt gian CS chiếm được nửa nước là miền Bắc VN, những người dân Việt quá biết rõ bản chất của chúng nên đã phải chạy trốn vào Miền Nam, cuộc di tản vĩ đại nhờ có phương tiện quốc tế và kế hoạch tổ chức của chính quyền Nam VN, thế nhưng nhiều người không kịp chạy thoát vì nhiều lý do kể cả việc CS tìm mọi cách ngăn cản. Nhưng người của chúng thì được cài theo. Chưa kể một lực lượng lớn do VC gài lại ở miền Nam, chúng đã cài cấy một số theo đoàn di cư xâm nhập vào Nam để mai phục chờ thời. Bọn nội tuyến của giặc Cộng đã nhập sâu leo cao trong hành pháp, lập pháp, quân đội. Có quá nhiều trí thức, sinh viên, nhiều chức sắc tôn giáo là CS hoặc tay sai của chúng, một bộ phận lớn dân chúng không riêng ở nông thôn... Xem
  • Song Chi: Thương Nhớ Sài Gòn
    Đối với những ai chỉ tình cờ ghé qua Sài Gòn rồi lưu lại trong một thời gian ngắn, những người đi xa nhiều năm mới trở về thăm lại thành phố, hay những du khách nước ngoài dạo bước qua Sài Gòn trong một chuyến du lịch… thường chỉ cảm nhận được Sài Gòn trong cái bề nổi của nó. Đó là một thành phố ồn ào, đông đúc, xô bồ, bụi bặm, với những con đường luôn luôn đông nghẹt xe cộ, người đi lại ngược xuôi hối hả. Nạn kẹt xe, rồi tai nạn giao thông ở thành phố này và trên cả đất nước này nói chung, đã thật sự trở thành một nỗi ưu tư cho tất cả mọi người, khi con số nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông hàng năm lên đến hơn 13.000 người trên tổng dân số khoảng 86.000.000 người! Những con đường dầy đặc mật độ xe cộ, vĩa hè đầy đặc... Xem
  • Hoàng Duy Hùng: Từ Cựu Thù Đến Đối Tác
    Bài phỏng vấn của nhà báo Nguyễn Anh Tuấn với Đại Sứ Hoa Kỳ Michael Michalak có sự tham dự của nhiều người qua mạng điện tử và đề tài cũng đa dạng hơn. Ông nhìn nhận kinh tế Việt Nam đã phát triển trong 15 năm qua giúp cho dân Việt Nam thoải mái hơn trước. Ông không nói đến sự cách biệt giàu nghèo quá xa cũng như các tệ nạn khác của xã hội vì đây không phải là trọng tâm của cuộc phỏng vấn. Đại Sứ Michalak cho biết khi bắt đầu bang giao, Hoa Kỳ đầu tư vào Việt Nam $450 triệu USD một năm, nhưng sau 15 năm, sự đầu tư ấy cách biệt khổng lồ, đã lên tới 15 tỷ USD, tức gấp 32 lần!!! Về vấn đề giáo dục, Đại Sứ Hoa Kỳ cho biết Hoa Kỳ hỗ trợ tối đa cho việc du sinh sang Hoa Kỳ và con số du sinh hiện nay ở Mỹ đã trên 13 ngàn người... Xem
  • Nguyễn Phước Đáng: Quay Lại "Khúc Phim" Đơn Dương
    Đài phát thanh Little Saigon Radio báo tin tài tử Đơn Dương được nhập cư tại Hoa Kỳ, vừa đến phi trường San Francisco. Bản tin của đài làm tôi ngạc nhiên, với chuyện tài tử danh tiếng đó soạn sẵn lời phát biểu bằng tiếng Anh để bà chị Bùi Thị Trường đọc tại phi trường, trước những người ra đón anh. Đài không nói rõ có bao nhiêu người Việt, bao nhiêu người Mỹ ra đón. Xướng ngôn viên còn quảng cáo, tuần báo Tide dưới Nam Cali sẽ cho in trong số tới toàn bộ về chuyện tài tử nầy!. Tôi háo hức về chuyện nầy lắm, vì tôi có linh cảm chuyện ra đi và đến định cư tại Mỹ của gia đình Đơn Dương có cái gì bất bình thường. Tôi nhờ bạn bè tìm gom hết những bài báo nói về vụ nầy. Tôi có cái linh giác lạ lùng, giống như lần ông Hoàng Ngọc Hiến được BNG Mỹ mời... Xem
  • Trần Quân: Bản Án cho Đơn Dương - "Guilty"
    Ngày 23 tháng 6 năm 2010, bồi thẩm đoàn của tòa án Fairfax, Virginia đã kết án tài tử Đơn Dương phạm tội dùng những "hình ảnh riêng tư" của bạn gái là bà Liên Trần để đe dọa và tống tiền. Bà Liên Trần là một chuyên gia địa ốc khá nổi tiếng và thành công tại Falls Church, Virginia. Bà cũng là một phụ nữ rất năng động trong các công tác từ thiện, xã hội tại Hoa Kỳ. Vụ kiện này đã được tòa án Fairfax xữ lần thứ nhất trong tháng 2 năm 2009, tòa đã phán quyến bản án Đơn Dương phải đền bù thiệt hại cho bà Liên Trần số bạc 200 ngàn Mỹ Kim. Sau đó, luật sư của Đơn Dương đã xin tòa tạm hoãn bản án với lý do Đơn Dương không nhận được đầy đủ giấy tờ để ra hầu tòa. Sau cùng, vụ kiện đã được xữ lại ngày 21 tháng 6 năm 2010 và kéo dài suốt 3 ngày tại tòa án Fairfax, Virginia. Tài tử Đơn Dương đã mướn 4 luật sư (3 Mỹ - 1 Việt), 2 thông dịch viên, 1 ký giả tòa án và một chuyên viên computer để bào chữa cho mình. Đơn Dương cho biết hành nghề dược sĩ tại Việt Nam trước khi đến Hoa Kỳ... Xem
  • Tuệ Vân: Muốn Phát Triển Saigon Phải Chấp Nhận Ngập Nặng (?)
    Sau khi chiếm được miền Nam Việt Nam, các lãnh đạo Cộng Sản đã ngông nghênh tự đắc coi thành công này là do sự thông thái siêu việt của các “đỉnh cao trí tuệ loài người”. Họ đã ca tụng công trạng nhau lên tới trời và tự cho nhau cái vai trò lịch sử không thể thay thế, biểu hiện ra bằng quyền sinh sát dân tộc thời toàn trị quá khứ, bằng sự sâu xé tài sản quốc gia và chiếm đoạt tài sản người dân thời biến thái hiện nay. Các doanh nghiệp đua nhau xuất hiện dưới các lọng dù bảo kê của các cấp lãnh đạo từ trên Bộ Chính Trị trở xuống tới các cấp UBND tỉnh, huyện, xã. Các cơ sở công nghệ, các khu doanh nghiệp, các cao tầng nguy nga, được xây dựng một cách vô tội vạ, không theo một kế hoạch đồng bộ nào để bảo vệ sự phát triển chung của đất nước... Xem
  • Trung Ngôn: Dân Biểu Cao Quang Ánh Nổ Sảng !
    Ngày 14-6-2010, tại Quốc Hội Hoa Kỳ, Dân Biểu Cao Quang Ánh nói một câu làm mọi người và báo giới chới với. Câu nói của ông về công ty BP trong vụ tràn dầu gây thảm họa tại vùng Vịnh Mễ Tây Cơ được Joe Tacopino tóm lược để làm tựa đề một bài báo: “Louisiana Rep. Joseph Cao tells BP executive Lamar McKay to commit ritual suicide”. Bài báo viết: “Ông Stearns yêu cầu Ông McKay hãy từ chức”, nương theo lời của Dân biểu Cliff Stearn, ông Cao nói: “Ôi, trong văn hóa Á Châu chúng tôi hành xử một cách khác biệt. Trong thời đại của Võ Sĩ Đạo, chúng tôi chỉ cần đưa cho ông một cái dao và bảo ông hãy mổ bụng tự sát đi.” Tác giả bài báo còn giải thích từ ngữ “hara-kiri” mà Dân Biểu Cao đã dùng. Joe Tacopino viết “Harakiri là một nghi thức tự sát... Xem
  • Lady First hay "Lê Đi Lết" ?
    Bạn có biết đi hớt tóc hoặc uốn tóc ở tiệm Việt có rất nhiều cái lợi không? Thứ nhất nói tiếng Việt với người thợ cũng dễ diễn tả kiểu tóc mình muốn hơn tiệm Mỹ. Thứ hai, đến tiệm Việt bạn được nghe rất nhiều tin “quan trọng” vì tiệm hớt tóc hay uốn tóc Việt Nam là trung tâm phát hành tin tức nhanh chóng và đầy đủ hơn báo chí và trên mạng, đôi khi bạn còn biết được “hành tung” của người quen hay kẻ thù không cần lên “America Most Wanted”. Tin trong nước, tin quốc tế thì hết 50 phần trăm bị móp méo sự thật vì đã được sàng lọc qua nhiều người, nhưng tin nhà thiên hạ (loại báo không đăng) thì đúng 100 phần 100. Chẳng hạn như tuần trước, tôi phải đi tiệm uốn “cái đầu” vì sau khi đi Úc về bỗng dưng tôi trở thành người trí thức phần tóc ở mỏ ác... Xem
  • Hương Trà: Viết Cho Quê Hương Tôi
    Nhìn lại cảnh tình của đất nước VN dưới sự lãnh đạo đảng thì thật là bi thảm bởi vì, đảng đã lãnh đạo toàn bộ sự điều hành đất nước và chỉ có đảng viên mới được quyền làm trưởng tất cả các cơ quan và đoàn thể của chính quyền. Bao nhiêu vùng đất, vùng biển và hải đảo của Tổ quốc thân yêu đang nằm trong bàn tay xâm lược của bọn người phương bắc dưới sự đồng tình của một thiểu số người lãnh đạo của đảng mà nhân dân không được quyền biết, những nhà trí thức vì dân, vì nước đang bị giam cầm, đang bị trù dập và bao vây kinh tế cũng chỉ vì can đảm phản đối hành động xâm lăng của bọn bá quyền TQ, can đảm nói lên chính kiến của mình, can đảm vạch trần những ươn hèn của các nhà lãnh đạo đảng. Chất xám và nhân tài của đất nước VN đang bị hao mòn qua chổ khác, lòng người đang ly tán... Xem
  • Nguyễn Thế Bài: Những Ông Trời Con
    Khi cưới được cựu đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Jacqueline Kennedy làm vợ vào năm 1968, tỷ phú người Hy Lạp Aristote Onassis đã 62 tuổi và sở hữu một tài sản kếch sù hàng chục tỷ đô la, một hòn đảo, một chiếc du thuyền sang trọng và to lớn bậc nhất. Khó có ai ngờ rằng khi đặt chân lên Nam Mỹ sau thế chiến thứ nhất, trong túi ông chỉ vỏn vẹn 20 đô la !  Cũng như Onassis, đa số các tỷ phú Hoa Kỳ đều xuất phát từ số không và chỉ bằng cần cù, tiết kiệm, ý chí cùng cái gan làm giàu, mà họ đã trở nên giàu có và quyền lực. Họ cũng muốn con cái phải dùng tài sức để thành công, chứ không ỷ lại vào tài sản cha ông để lại. Hai tỷ phú số một và số hai thế giới là Bill Gates và Warren Buffet dùng phần lớn tài sản để làm từ thiện và cho biết chỉ để lại cho các quý tử một phần gia tài để sinh sống và làm việc. Tuyệt nhiên... Xem
  • Đông Triều: Cơm Phật - Cơm Ma
    Trong thời gian 49 ngày đêm đức Phật ngồi tham thiền nhận định dưới cội Bồ đề thiền quán nhập định được triết lý sinh lão bệnh tử và giải thoát sự biến dịch của nhân sinh quan trong vũ trụ, trong ba đời theo luật nhân quả trong việc định thức duyên khởi quán trong Thập nhị nhân duyên, đức Phật đã quán niệm được thì tại sao các ông là những người tu hành mà không quán triệt được triết lý của đức Phật mà trái lại vô minh u mê ngu muội chạy theo bọn tà ma quỷ đạo giặc Hồ theo chủ nghĩa cộng sản, tiếp tay với bọn chúng bán nước cho Trung cộng sát hại dân tộc Việt Nam. Các ông đã từng ăn, đã từng tham dự những bữa tiệc bằng thịt máu xương của người dân Việt vô tội do bọn lãnh chúa bắc bộ phủ theo chủ nghĩa cộng sản vô thần khoảng đãi, có rượu Tây, rượu Tàu, có cả vũ nữ văn công hầu hạ nhảy múa vui chơi suốt ngày đêm ‘’Cơm này gọi là cơm ma‘’... Xem
  • Khách Giang Hồ: Vá Màng Trinh và Màng Trinh Nhân Tạo
    Ngày xưa khi một cặp vợ chồng mới cưới, người chồng vào đêm tân hôn thường nhìn vợ dò xét, nếu trước đó họ chưa kịp tìm hiểu nhau để biết về những biểu hiện trên cơ thể và trong tình dục. Và cuối cùng là tiết trinh của vợ còn hay mất trước đêm tân hôn. Cho nên yếu tố “tiết trinh” còn hay mất, nếu không phân tích cho rõ nguyên nhân sẽ gây cho người chồng trạng thái tâm lý suy sụp, khiến hạnh phúc gia đình sẽ dễ đỗ vỡ. Bởi tập quán xưa kia và bây giờ hãy còn tồn tại trong nhiều gia đình, và một số nam nhân còn cực đoan còn coi trọng cái “tiết trinh” ấy (tức còn màng trinh chưa bị rách) của người phụ nữ, coi tiết trinh nó “đáng giá ngàn vàng”. Vì thế sau lần ân ái đầu tiên, người tình người vợ sẽ được họ đánh giá về hạnh kiểm khi tiết trinh còn hay đã mất... Xem
  • Nguyễn Thiếu Nhẫn: Tầng Đầu Địa Ngục
    Cứ hai đêm, Nhân lại có phiên gác. Theo giải thích của Mười Giáo, phó đại diện phòng giam, thì sở dĩ phải cắt người canh gác vì sợ các thù nhân thù ghét lợi dụng đêm hôm tìm cách giết nhau. Nhưng Tư Thành, đại diện phòng, cho Nhân biết sở dĩ trại giam đặt ra như vậy để đề phòng và gây khó khăn cho việc vượt ngục của tù nhân. Việc cắt gác được giữ bí mật, chỉ được thông báo năm phút trước giờ ngủ. Người phụ trách cắt gác là Mười Giáo. Tư Thành, nguyên phó ban quân quản tỉnh Cửu Long khi mới tiếp thu, kế đó là Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Tam Bình, nói với Nhân: Anh nên để ý cái thằng Mười Giáo. Nó là giáo viên của “ngụy”, kế được làm an ninh ở phường Hòa Lạc, hăng hái lập công sao đó nhè bắn chết người vô tội phải vào đây nên nó lập công lắm. Anh đừng có thật lòng với nó quá mà thiệt. Vì lúc mới vào phòng, tóc Nhân đã bị nhà giam huyện cắt ngắn... Xem
  • Nguyễn Thị Thanh Dương: Cần Thiết
    Cường là tình yêu đầu của tôi, chúng tôi đã có một mái gia đình hạnh phúc suốt mười mấy năm trời. Vậy mà anh đã có tình yêu khác cũng thiết tha, cũng mãnh liệt như anh từng yêu tôi. Anh đã li dị tôi. Đó là một biến cố kinh khủng nhất trong đời tôi, đến bây giờ nghĩ đến tôi còn đau đớn bàng hoàng. Một tình yêu như thế, một tình nghĩa vợ chồng như thế, mà bỗng chốc đã vỡ tan không thể hàn gắn được. Tôi thù ghét Cường, ghét cả lũ… đàn ông, và bướng bỉnh tự hứa không bao giờ yêu ai, kết hôn với ai nữa. Đứa con trai duy nhất của tôi và Cường đã 18 tuổi, ba năm qua hai mẹ con sống với nhau dù chênh vênh, dù sứt mẻ vì thiếu vắng một người chồng, một người cha, nhưng cũng quen dần. Năm nay Tú vào đại học ở Austin, tôi muốn con học ở thành phố... Xem
  • Tràm Cà Mau: Xứ Khỉ Khọn
    Vào một đêm đã khuya, trăng sao lờ mờ, giữa mùa xuân năm 1975, đoàn thám hiểm Phi Châu gồm bảy nhà sinh vật học người Na Uy đang bị bộ lạc khỉ vây hãm tấn công mà không biết. Người canh gác uể oải ngồi cầm súng ngáp dài nhìn ra xa, ông cũng không ngờ hiểm nguy đang gần kề. Sáu người khác đang ngủ yên giấc trong lều sau nhiều ngày theo dõi sinh hoạt của bộ tộc khỉ đặc biệt này. Đây là một giống khỉ đã biết tổ chức thành một xã hội có sinh hoạt cộng đồng, phân công, thứ bực và có tiếng nói riêng của chúng. Khi đoàn thám hiểm đến cắm trại quay phim để quan sát sinh hoạt của giống khỉ, thì chính họ cũng bị quan sát, bị dòm ngó bởi nhiều con khỉ núp kín trong các tàn cây rậm rạp. Không có một hành động, một cử chỉ nào của đoàn thám hiểm mà không được đám khỉ ghi nhận và đem về báo cáo lại cho chúa khỉ ngồi trên ngai vàng, là cây cổ thụ... Xem
  • Nguyễn Thị Thanh Bình: Bệnh Dửng Dưng
    Đời sống và con người ở đây bây giờ như vậy sao? Tôi lặng lẽ trở về chỗ mình. Một đứa trẻ lối trên bảy tuổi, người ốm yếu vàng vọt vừa điền vào chỗ trống của tôi ngồi lúc nãy. Ừ, ngồi đi. Còn chờ mệt nghỉ cậu bé ơi! Tôi đứng tựa lưng vào tường nghĩ và nhìn vu vơ. Qua khung cửa, gió đang nhẹ nhàng vuốt ve bụi hoa nhỏ trước thềm bệnh viện. Một vài chiếc lá hàng cây bên đường cũng vừa gieo mình từ trên cao xuống rồi nằm im như chết. Tôi chạnh nghĩ đến mạ tôi và cái chết đang săn đuổi. Một ngày nào đó mạ cũng sẽ như chiếc lá, xa lìa cành cây thương yêu của chồng con. Tôi đưa tay vuốt lại mái tóc, cố che giấu nỗi lo sợ vừa dấy lên trong long mình. Mạ với nước mắt giàn giụa những ngày nằm bệnh, thu ngắn từng hình ảnh con cái vào làn mi buồn khép nhẹ... Xem
  • Tâm Sự của Một Gái Bán Hoa ở Trời Tây
    Qua nhiều mối quan hệ, thoả thuận và tuyệt đối tôn trọng đối tượng, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cởi mở với một cô gái chuyên bay sang Dubai - một thành phố lớn của các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất để hành nghề. Điều ngạc nhiên là cô gái ấy không còn trẻ nữa, cũng không phải thuộc tuýp người nhan sắc. Và càng ngạc nhiên hơn khi cô ấy đã liều mình bay gần nửa vòng trái đất để bán thân kiếm tiền nuôi một người chồng nghiện và một cậu con trai hư hỏng. Câu chuyện hết sức vô lý nhưng cảm động và đau xót. Nếu gặp M ngoài đường sẽ chẳng ai nghĩ đó là một cô gái bán hoa. Người ta dễ liên tưởng đến một thiếu phụ vất vả, già trước tuổi vì cái dáng mảnh khảnh và đôi mắt u buồn của M. Có thể mô tả M thuộc kiểu người gầy, khô... Xem
  • Bảo Giang: 30-4 và Con Đường Trước Mặt
    Cứ mỗi năm đến ngày 30-4 là người dân Việt trên toàn thế giới lại nhìn nhau và tự hỏi: Đến bao giờ ta mới lấy lại được quê hương để xóa đi kiếp đời nô lệ và lưu vong? Đến bao giờ ta mới được hát lại bài ca Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền với bước đi hiên ngang tự chủ trên phần đất của quê ta?  Hỏi như thế là người dân Việt Nam ngày nay đã thấm nỗi đau của việc mất nước, để người trong nước thì làm nô lệ cho Việt cộng ( chủ nghĩa cộng sản) và người ở ngoại quốc thì thật khó mà nuốt trôi miếng bánh, dù rất ngon ngọt, trên phần đất lưu đày. Tại sao lại có chuyện nghịch lý, người Việt sống trên quê hương mình mà phải coi là nô lệ và người ở nưóc ngoài, nay đã mang những quốc tịch ngoại như Mỹ, Úc, Pháp Canada , Đức v.v. mà lại bảo là tủi cho tấm bánh trên phần đất lưu đày? Há người viết là kẻ bi quan? Bởi lẽ, nước Việt Nam vẫn còn đó, vẫn có mặt trên bản đồ thế giới... Xem
Pages (3) : [ 1 2 3  ]
247633506
Copyright 2005 - 2010 © Take2Tango. All Rights Reserved.