
Thoạt tiên mới đến San Jose thấy toàn cánh đồng hoa bát ngát, người Việt gọi đây là Thung lũng Hoa Vàng, Rồi vườn cây dẹp đi, cơ xưởng mọc lên, người Mỹ gọi San Jose là Silicon Valley, phe ta gọi là Thung lũng Ðiện Tử. Qua thập niên 80, thuyền nhân tràn ngập các trại tỵ nạn, những con tàu vớt người lên đường, San Jose đóng góp trên 10 đợt cứu trợ được mang tên là Thủ phủ của Tình Thương. Qua thời kỳ 90, Tổng Thống Thiệu và các tướng lãnh kéo về San Jose hội họp. Thành phố này trở thành Thủ Ðô Chính Trị. Qua thế kỷ 21 đến thời kỳ San Jose ăn nên làm ra, Văn nghệ tổ chức liên tục nên tỉnh này thành Thị xã chuyên trình diễn văn nghệ. Bây giờ vào lúc hoàng hôn trên thung lũng buồn. Radio, báo chí, TV toàn chỉ dẫn chuyện khai khánh tận và các chủ nhà bảo nhau bỏ của chạy lấy người, chúng ta tưởng là thời kỳ hoàng kim của văn nghệ đã cáo chung...

"Hãy Thắp Cho Anh Một Ngọn Đèn"

... Uyên quê ở Tân Châu, Hồng Ngự thuộc miền quê Châu Ðốc, chưa học hết trung học nhưng có tên thật đẹp như bút hiệu nên cuộc đời cũng gặp nhiều phiền phức. 16 tuổi lên Sài Gòn ở nhà cậu mợ. 18 tuổi ghi tên vào học lớp hạ sĩ quan nữ quân nhân. Năm 70 ra trường nhưng vì thường cậy có chút nhan sắc lại ba gai nên không được mang cấp bậc trung sĩ. Cô chỉ tốt nghiệp hạ sĩ rồi được gửi đi Vũng Tàu học đánh máy ở trường Truyền Tin. Tại đây cô gặp thiếu úy Vũ, dân Bắc kỳ. Anh được Thủy quân lục chiến đưa về học lớp sĩ quan truyền tin. Mối tình kéo dài suốt thời gian cả 2 người theo học tại Vũng Tàu. Cô Uyên hỏi bác Giao chỉ có biết đại tá Tạo chỉ huy trưởng trường truyền tin không. Có, bác Tạo trước đây ở San Jose, nhưng bác đã chết rồi. Cô khóa sinh khoe rằng em được bác Tạo cho chụp hình nữ quân nhân truyền tin đang học đánh máy để treo trên tường...

"Sao Anh Đi Mà Không Bảo Gì Nhau ?"

Chiến sĩ Võ Ðại Tôn ngày nay bỏ kiếm cung trở lại với thi sĩ Hoàng Phong Linh, cầm bút viết những vần thơ cảm khái. Còn người vợ. Cô Sinh viên Saigon ngày xưa, cô giáo trẻ dạy trường trung học Long Khánh, cô nữ xướng ngôn viên đài TV số 9 Saigon, ngày nay thực sự cô nghĩ gì? Với tình yêu đầu đời năm 72, qua 3 năm hạnh phúc của đoạn cuối chiến tranh Việt Nam, thoát đi được năm 75 đã là điều may mắn. Những năm đầu định cư, trong khi ai nấy đều lo xây dựng cuộc sống trên quê hương mới thì người chồng còn trăn trở với giấc mơ trở về. “Rồi anh đi mà không bảo gì nhau.” Vinh quang không thấy và ngày về cũng xa dần, chỉ còn lại những lời ong bướm tán tỉnh suốt năm tháng dài cô đơn mòn mỏi...

Giao Chỉ: Ra Đi Để Lại Con Đường

Nhà văn Hoa Kỳ Erich Wolf Segal sinh năm 1931 mới qua đời tháng giêng năm nay 2010, hưởng thọ 73 tuổi. Ông để lại nhiều chuyện tình nhưng tác phẩm danh tiếng nhất là cuốn Love Story xuất bản năm 1970. Thời gian đó ông Segal làm cho hãng phim Paramount và đã viết chuyện phim Love Story. Câu chuyện tình học trò giữa cô cậu sinh viên cùng 24 tuổi. Ðang thơ mộng trẻ trung nhưng chợt cô vợ trẻ bị bệnh ung thư máu và chết trên tay người tình. Nội dung hết sức đơn giản, đối thoại trong sáng tự nhiên và lôi cuốn. Không có tình tiết éo le. Không phải chuyện của anh hùng kỳ nữ, nhưng mà lôi cuốn lạ lùng. Thấy cốt chuyện hấp dẫn, hãng phim yêu cầu tác giả viết thành tác phẩm xuất bản sách để sau đó lấy ra làm phim. Quả nhiên Love Story trở thành “Best seller” của văn học Hoa kỳ vào mùa Valentine 1970...

Giao Chỉ: Bài Ca Gọi Hồn Dân Tộc

23 tháng 5 năm 2010 sẽ là ngày IRCC Dân Sinh tổ chức văn nghệ với tựa đề 35 năm nhìn lại. Hôm đó là ngày Chủ nhật. Quan khách đến vào lúc 3 giờ chiều. Triển lãm ngoài trời. 3 giờ 30 cửa rạp mở. Nếu có đủ khách tham dự từ trên lầu xuống đất cũng phải mất 30 phút mới ổn định chỗ ngồi cho gần 3000 ghế. Ðây sẽ là những ngày tháng, giây phút không trở lại. Sẽ không có 35 năm ghi dấu lần thứ hai. Thời gian sẽ qua đi và không bao giờ trở lại. Quý vị có thể hỏi chúng tôi là sân khấu sẽ diễn tiến ra sao trong 3 giờ đồng hồ mà văn chương cường điệu có thể gọi là buổi trình diễn văn nghệ lịch sử. Xin thưa rằng, chuyện gì thì cũng phải có đầu đuôi. Rạp hát CPA là tên gọi tắt của trung tâm trình diễn nghệ thuật...

"Người Con Gái Việt Nam Da Vàng"

Tối chủ nhật vừa qua chúng tôi có dịp tham dự bữa ăn có văn nghệ giúp vui quả thật là đặc biệt. Nếu được hỏi về lý do và nội dung, không biết phải trả lời làm sao. Lời mời qua Email của chị Trương gia Vy tóm tắt như thế này. “Xin mời quí vị tham dự cơm tối tổ chức gấp rút để tiễn đưa cô bác sĩ đi nhà thương. Quý vị, phần lớn trong gia đình y khoa gồm các ca sĩ tài tử sẽ hát nhạc Trịnh công Sơn. Vì cô bác sĩ đi chữa bệnh nan y lại thích nhạc của ông họ Trịnh. Câu chuyện thật đơn giản như vậy nhưng đã quy tụ được khá nhiều người tham dự. Vai chính hết sức xa lạ nhưng là nhân vật làm thành câu chuyện đau thương trong cộng đồng Việt Nam từ mấy tuần qua. Cô bác sĩ độc thân 37 tuổi mắc bệnh nan y...

Giao Chỉ: Chung Tình

Trong câu chuyện 35 năm nhìn lại, chúng tôi ghi được biết bao nhiêu sự kiện và nhân vật. Tài liệu thì nhiều, với một chút chủ quan và tình cảm riêng tư, chỉ có thể viết lại một số hết sức hạn chế. Tuy nhiên cũng đủ thể hiện được những câu chuyện tiêu biểu qua nhiều lãnh vực. Những sinh hoạt cộng đồng, gương hy sinh, những giây phút bên nhau trong tình quê hương, trong tình bằng hữu và tình nghĩa đấu tranh. Nhưng xem đi xem lại, chúng tôi còn thiếu một đề tài rất quan trọng của cả một đoạn trường. Một đề tài vượt thời gian, vượt không gian, vượt biên giới của thù nghịch, ra ngoài khuôn khổ của chính trị. Ðó là chuyện tình. Vì vậy xin kể một chuyện tình rất bình dị, bắt đầu từ sân trường trung học Vũng Tàu qua đến đại học của một thành phố Sài Gòn đổi tên. Chuyện vượt biên bất thành, rồi 10 năm đợi chờ ODP...

Giao Chỉ: "Ra Đi Khi Trời Vừa Sáng"

Khi vào Ðà Lạt, bản quân hành hùng tráng và xúc động nhất đối với SVSQ tuổi trẻ là bản Ra đi khi trời vừa sáng. Ðoàn người đi lúc đêm còn bóng tối... và chúng tôi luôn luôn phải dậy đi tập từ 5 giờ sáng. Cùng tiểu tổ Vũ văn Lộc, Nguyễn đăng Khánh còn có quản ca Nguyễn Thế Nhã. Mỗi sáng, Nhã bắt giọng cho chúng tôi cùng ca vang và lên đường. Ðoàn người đi lúc đêm còn bóng tối. Năm 72, đại tá Nguyễn thế Nhã, trung đoàn trưởng của sư đoàn 1 bộ binh hy sinh tại Thừa Thiên. Từ đó, khi có bạn qua đời chúng tôi nói rằng anh đã ra đi khi trời vừa sáng. Bây giờ xin báo tin buồn đến các thân hữu. Ðại tá KQ Vũ Văn Ước vừa ra đi khi trời vừa sáng. Lúc 5 giờ sáng chủ nhật ngày 03 tháng 1 năm 2010...

Giao Chỉ: Nhìn Lại Con Đường

Khi chúng ta bước vào năm thứ 10 của thế kỷ thứ 21, dấu vết thời gian đã có ý nghĩa ra sao. Tính từ tháng 4-1975 chúng ta sẽ có dịp “35 năm nhìn lại con đường”. Vào tháng 4-1985 các đài TV và báo chí Hoa Kỳ có loạt bài về 10 năm sau khi mất Saigon. Hình ảnh quê hương bỏ lại lúc đó hết sức tang thương. Phe ta còn nằm trong trại tù, còn nằm trong các trại tỵ nạn đông nam á và các ca sĩ đấu tranh vẫn còn than thở với kiếp lưu đày. Anh Việt Dzũng còn gởi về quê hương những món quà để người ở lại tìm đường vượt biên. Anh Nam Lộc nhìn đâu cũng thấy toàn là người di tản buồn. Thi sĩ Cao Tần không biết làm gì cho hết nửa đời sau. Ðó là thời kỳ 85. Qua đến 95 thì các trại tỵ nạn đóng cửa. HO đã vào Mỹ đông đảo cùng với ODP và con lai. Cho đến hết năm 2005 tức là 30 năm sau thì con đường định cư...

Giao Chỉ: Quảng Trị, Hồi Sinh Vạn Dậm

Câu chuyện về hơn một triệu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa. Cuộc chiến Nam Bắc, qua 20 năm miền Nam vừa xây dựng vừa tự vệ. Biết bao nhiêu trận đánh. Những tác phẩm văn chương đã 1 thời nói lên ý nghĩa của cuộc tương tàn thế kỷ thứ 20. “Chinh chiến điêu linh,” “ Chiến trường tồi tệ,” “ Mùa hè đỏ lửa” của những ngày trước 1975. Và sau này, tại hải ngoại, hàng trăm tác phẩm viết về chiến tranh, tù đầy, vượt biên, trăm đắng ngàn cay... Tất cả mọi hình ảnh thu vào DVD bốn đĩa 8 giờ, giá ủng hộ $20 mỹ kim phát hành năm 2009 đã là đáp số cho bài toán. Hết sức dè dặt, cơ quan IRCC và Dân Sinh Media cho in mỗi lần là 1.000 bộ. Chưa biết sẽ được thiên hạ đáp ứng ra sao? Tâm huyết công phu thực hiện...

Giao Chỉ: Công Luận Trên Thế Giới Ảo

... Mình không phải là ông tòa, cũng không phải là thừa phát lại. Ðồng thời mình cũng không cùng phe cùng đảng với anh em đang lâm chiến, lỡ nhận được tin tức trời đánh xin bỏ qua. Xe của bạn là xe tốt, sạch sẽ thơm tho, tại sao lại chở rác bẩn đưa qua xe tôi. Khi nhận được món hàng văn hóa quá hay, bài thơ trác tuyệt, tác phẩm hội họa phi thường, áng văn xuất sắc. Bạn đã đọc đi đọc lại, thấy giữ 1 mình là ích kỷ. Chợt nghĩ đến anh em, đồng hội đồng thuyền bèn chuyển tiếp...

Giao Chỉ: Từ May Flower đến Thuyền Nhân Việt Nam

Cả miền Nam Việt Nam đều ngó ra biển Nam hải. Những chuyến đi 5 ăn 5 thua. Những câu chuyện về thảm kịch, sóng gió, hải tặc, người ăn thịt người cùng với những tấm hình màu từ Bắc Mỹ gửi về. Gia đình chú Sáu, cô Năm đi Mỹ gửi về tấm hình mặc áo lông đứng cạnh xe Mỹ, trước căn nhà tuyết phủ trông như ở cõi thiên đàng. Rồi thì mặc cho sóng gió bão bùng, nhạc Phạm Duy như lời tiên tri của thế kỷ với những lời ca thúc dục lòng người trong bài Viễn Du. “Ra đi thấy trời Âu Á, ra đi biết mặt trùng khơi. Ra đi thấy ta hãi hùng.” Kèm theo những tấm hình màu là những gói quà gửi về quê hương. Những tờ giấy 100 Mỹ kim cho vào túp thuốc đánh răng. Và cho cả vào bao Plastic nhét dưới hộp cá mòi. Thư gửi về nói là cá này ăn bổ lắm, đứng có bán đi, mà cũng đừng nấu chín. Cá hộp của Mỹ phải mở ra ăn sống mới ngon...

4 Bài Viết: Đi Giữa Những Xác Người

Loạt bài bên dưới do ba người -- nhà văn Giao Chỉ, ký giả và phóng viên nhiếp ảnh NgyThanh, và cá nhân tôi, Trùng Dương -- viết từ ba góc nhìn về ba thời điểm khác nhau, song cùng một chủ đề: “Đại Lộ Kinh Hoàng”, nơi gần 2.000 con người chạy loạn đã bị Cộng quân pháo kích chết thê thảm, không bút nào tả siết được, vào Mùa Hè Đỏ Lửa 1972 khi Cộng quân từ phiá bắc tràn qua sông Bến Hải đánh chiếm Quảng Trị, trắng trợn vi phạm Hiệp Định Ngừng Chiến Genève 1954. Nhân chứng sống, cựu Trung sĩ Phan Văn Châu, người đã sống và chứng kiến tận mắt cảnh đồng bào bị pháo kích Cộng sản tàn sát trên cái mà phóng viên chiến trường báo Sóng Thần, NgyThanh, đã đặt tên là "Đại Lộ Kinh Hoàng"...

Giao Chỉ: "Hãy Gọi Tôi Là Joseph"

Vì đâu nên nỗi: “Joseph Cao. Tên xấu xa bẩn thỉu, hãy cút về Saigon miền Nam Việt Nam, nơi xứ sở của bọn khốn nạn tụi bây. “Trên đây là một trong nhiều lời phê bình bằng Anh ngữ của trang thông tin điện toán gửi cho ông Dân biểu Việt Nam duy nhất của Quốc hội Hoa Kỳ. Nguyên tác Anh ngữ còn mất dạy hơn nhiều, chúng tôi chỉ lược dịch cho nhẹ bớt. Tại sao Dân biểu Cao Quang Ánh của Lousiana lại bị sỉ vả điên cuồng như vậy ?Cuối tuần qua, dân biểu Việt Nam là người duy nhất...

Giao Chỉ - San Jose: Sức Mạnh Đệ Tứ Quyền

Trong lịch sử của báo chí Hoa Kỳ, câu chuyện 2 anh ký giả tờ Washington Post mở cuộc phóng sự điều tra vụ Watergate đã đưa đến hậu quả sau cùng là tổng thống Nixon phải từ chức ngày 17 tháng 6-1974. Trong buổi họp nội các cuối cùng, vị tổng thống ba chìm bẩy nổi, chín lênh đênh của nước Mỹ đã tức giận cất tiếng. Tại sao cái nước Mỹ này đối xử với ta như vậy. Con người đã dội bom B52 Hà Nội giữa mùa Giáng Sinh để lôi cổ cộng sản Việt Nam vào bàn hội nghị. Ai là người đã hòa giải với Nga và ai là tổng thống Mỹ đầu tiên mở đường vào Bắc Kinh để bước chân lên Vạn Lý Trường Thành. Ai là người chủ trương Việt Nam hóa chiến tranh, ký hiệp ước Paris, đem lính Mỹ và tù binh trở về. Làm được tất cả...

Giao Chỉ: Tháng 10 Tại San Jose

Bài tạp ghi lần này của chúng tôi có thể nói là câu chuyện vô đề. Nhưng thực sự sẽ gồm rất nhiều đề tài. Ðồng thời cũng là dịp báo cáo với tất cả bà con Việt Nam tại hải ngoại về sinh hoạt tại miền đất của Hoa Kỳ mà người Việt hầu hết đều nghe nói đến: San Jose. Báo cáo đầu tiên là chúng tôi đã họp khóa 55 năm hội ngộ vào ngày tháng hoàng hôn của cuộc đời.. Xin tóm lược lại 1 lần nữa về tiểu sử của khóa Cương quyết II Thủ đức & Ðà lạt. Số là năm 1954 có 4 đại đội sinh viên đa số từ miền Trung và miền Nam bị động viên vào Thủ đức tháng 3. Ðược gọi là khóa 4 phụ sĩ quan trừ bị. Cùng 1 lượt có 2 đại đội từ Hà nội, vì Thủ đức không còn chỗ nên đệ tam quân khu cho gửi thẳng vào Ðà lạt...

Bên Lề Vụ Cảnh Sát San Jose Đánh Sinh Viên Việt Nam

Người dân thường khi đụng phải cảnh sát, nhất cử nhất động đừng để cho họ hiểu lầm. Nói nhiều vô ích, giơ tay giơ chân, hấp tấp lật đật, móc túi lấy đồ, đứng lên ngồi xuống đều có thể bị đòn hay ăn đạn. Nếu phải thi hành theo lệnh, phải làm theo thật chậm và bình tĩnh. Lưu ý quan trọng nhất là dù chúng ta vô tội và không nguy hiểm nhưng cảnh sát không biết như vậy. Hai trường hợp người Việt bị bệnh tâm thần bị cảnh sát bắn, chính gia đình nạn nhân gánh trách nhiệm rất thương đau và quan trọng. Rất nhiều điều đáng tiếc nhưng không thể nói thêm được. Tuy nhiên, bài học quan trọng hơn cả là không thể tin vào các nhà dân cử, dù ở bất cứ chức vụ nào hay sắc tộc nào. Người Việt hay không phải gốc Việt. Thị trưởng, nghị viên, chánh biện lý, cảnh sát trưởng .v.v. Tất cả những màn dân cử khăn đóng áo dài...

247375310
Copyright 2005 - 2010 © Take2Tango. All Rights Reserved.