
Hạnh phúc, đối với những kẻ cho rằng xa quê thì khỏi cần giữ gìn, muốn làm gì thì làm, cặp với ai, sống với ai cũng được, quả là ‘đơn giản như đang giỡn’. Chứng kiến cảnh phồn thực lộ thiên ở công viên, tục gọi là ‘công viên sung sướng’, cạnh siêu thị Big C đối diện khu công nghiệp Tân Tạo, Bình Chánh, kẻ viết bài thực sự choáng váng. Ai đời trời mới nhá nhem, chiếu, áo mưa đã tự nhiên trải san sát, rồi mạnh ai nấy làm. Chiếu này thở hổn hển, chiếu kia cấu chí rúc rích… Vì đâu nên nỗi vậy, hở trời? Chị Thanh Tú, chủ nhà trọ khu Tân Tạo kể thỉnh thoảng được nhờ đứng làm chủ hôn cho khách trọ. Chị nói ‘Tụi nó tốc hành lắm. Từ yêu tới cưới chỉ hai ba tháng là lâu. Từ cưới tới bỏ, kiên nhẫn lắm thì một hai năm. Ở một cảnh khác, giai tầng khác, có danh, có sắc, có tài, có tiền hơn đám công nhân cả trăm ngàn lần, những tưởng hạnh phúc gia đình phải lớn lắm, nào ngờ....

Đinh Lâm Thanh: Những Chuyện Lừa Bịp của Mafia CSVN

Những tay đầu nậu trong việc gieo trồng và phân phối bạch phiến chắc chắn có thể kiếm được nhiều tiền nhưng với nhân công chui đưa từ Việt Nam qua, may lắm mỗi ngày được hai vắt cơm, ăn chui dưới hầm, tối đến hàng chục người chen chúc nhau trên vài mét vuông và ngày thì làm việc khắt khe dưới sự giám sát của bọn mafia. Đường giây trồng ma tuý của mafia cộng sản Việt Nam tại Châu-Âu, nhất là ở Anh hiện giờ, rất đơn giản, được tổ chức dưới hình thức gia đình trong các ngôi nhà của cán bộ, bọn nằm vùng và thành phần lao động bất hảo của xã hội chủ nghĩa được cộng sản gài lại sau ngày Đông-Âu đổi chế độ. Chỉ cần vài phòng trống, chia thành hai ba tầng và trang bị đầy đủ điện nước thì có thể trồng được gần ngàn cây cần sa và thu hoạch sau vài tháng… Nhưng dù che giấu ngụy trang đến đâu cũng không thể qua mặt được các sở an ninh địa phương...

Gã Siêu: Những Quán Cà Phê… Đen

Cà phê đen ở đây không phải là cà phê phin, cái nồi ngồi trên cái cốc, để rồi được thưởng thức những giọt đắng tuyệt vời, làm sảng khoái tận tâm can tỳ phế, đúng với tiêu chuẩn cà phê quốc tế: Đen như thằng quỉ, nóng như hỏa ngục và lịm như tình yêu. Những quán cà phê… đen ở đây chính là những ổ mại dâm trá hình, mà bất cứ thành phố nào cũng có. Một bài viết mới xuất hiện trên báo Công An Thành phố đã mô tả một quán cà phê “đen” như sau: Theo chân anh bạn “thổ địa”, đầu tháng 10 năm 2006, chúng tôi vòng quanh đoạn đường có các quán cà phê “đen” để tìm hiểu thực hư. Từ cầu Tân Thuận rẽ vào đường Nguyễn Văn Linh, sau ba phút, những quán cà phê trá hình đã xuất hiện trước mắt. Bất thình lình hai thanh niên từ quán PT nhảy ra...

Phan Anh: "Hai Mặt" của Little Vietnam tại Singapore

Vào ban ngày, Joo Chiat là một con đường yên tĩnh, không nhiều người và phương tiện qua lại. Nhưng khi hoàng hôn buông xuống, khu vực này lập tức “trút bỏ” vẻ ngoài truyền thống, “đằm thắm” vốn có, thay vào đó là một bộ mặt hoàn toàn khác. Các quán bar, karaoke bắt đầu “tỉnh giấc”. Rất nhiều quán trong số đó có đội ngũ tiếp viên xinh đẹp đến từ Việt Nam, hầu hết họ đều còn rất trẻ, nhỏ nhắn, có thể dễ dàng nhận ra với cách trang điểm lòe loẹt và dáng đi uyển chuyển. Nhiều khách tới đây chỉ dành ít phút ghé qua các quán ăn, “lấp đầy” dạ dày rồi nhanh chóng chọn một quán bar để giải trí. Ban đêm cũng là thời gian hoạt động của một số băng nhóm, thậm chí của các hội cờ bạc. Những người công nhân, lao động chân tay thường tìm đến đây để kiếm...

Lưu Hồng Phúc: Người Con Dâu Của Nước Mỹ

... Ngày xưa chưa mất miền Nam gia đình tôi đã có một cuộc sống ấm êm hạnh phúc. Chồng tôi, một người lính trận, mỗi lần về phép thường hay cùng đi với một quân nhân Mỹ, cố vấn trong đơn vị. Hai người cùng làm việc, cùng chung sở thích và ý nguyện nên rất thân nhau. Thuở ấy tôi không biết nhiều về đất Mỹ như bây giờ nhưng qua lời anh diễn tả, cũng đủ hiểu rằng người lính Mỹ ấy đến từ một vùng quê xa xôi miền trung bắc Hoa Kỳ. Ngoài cái vẻ bên ngoài rất tài tử, râu ria xồm xoàm vì những ngày tháng lăn lóc trong chiến trận chưa kịp cắt tỉa thì Mike Wright thật nhân hậu và hiền lành. Tôi cũng ngạc nhiên với tấm lòng rộng lượng hồn nhiên của người Mỹ. Họ đã mang biết bao nhiêu tài sản, cả sinh mạng khi đến giúp đất nước tôi, hòa nhập vào đời sống người dân bản xứ, tươi vui trong cuộc sống. Bởi thế , anh chàng Mike râu ria xồm xoàm đã chiếm cảm tình...

Nguyễn Phúc Bảo Ân: Sao Anh Nỡ Đành Quên (?)

Xứ Huế của tôi có thể xem là xứ sở của đạo Phật bởi mỗi phi tần của Nguyễn Triều, sau khi một vị tiên đế qua đời, thì đều phải xuất cung về các làng xã liên cận với hoàng thành, xây dựng cho mình một ngôi chùa và tu tập cho đến ngày quy tiên chứ đã từng được tiến cung làm cung phi mỹ nữ rồi, thì không được phép tái giá, chính vì vậy mà ở Huế quê tôi dù đất hẹp người thưa, nhưng hiện có trên 3,000 ngôi chùa và niệm Phật đường lớn nhỏ, và cho dù người dân Huế có làm phép quy y hay không, nhưng hễ thờ cúng ông bà thì họ tự cho mình là đạo hữu, là Phật tử. Vì vậy mà ở Huế thật hiếm có người ăn thịt chó, hiếm có những quán “cầy tơ” như ở đất Bắc, hay ngoài xứ Nghệ, và ở xứ Huế quê tôi, những người từng ăn thịt chó thường bị cư dân địa phương xem...

Nguyễn thanh Ty: Thằng Hát Một Roi, Người Coi Một Chục !

Đã ba mươi lăm năm rồi, đã trãi qua nhiều đau khổ, cay đắng, tủi nhục với bọn cộng sản lọc lừa khát máu rồi, chứ không phải một ngày, một bữa mà nói rằng “tôi lầm”. Đối với bọn người “không có trái tim” chỉ biết lợi nhuận đã đứng ra làm bầu sô, bảo bọc, mời gọi đám văn công đỏ sang trình diễn và bọn người chỉ biết “đôi đũa và cái giường” sẵn sàng bỏ tiền trăm ra mua vé đi coi, ủng hộ chúng, nuôi chúng cho mập, mà không nghĩ đến sự di hại về lâu, về dài cho con cháu bị tiêm nhiễm cái bã cộng sản vô cùng độc hại thì chỉ còn có nước nọc chúng ra đánh đòn vào mông thẳng tay chứ không thể kêu gọi, giáo dục gì được nữa. Một Trần Trường trong quá khứ đã quấy nhiễu và làm mất thì giờ của chúng ta một cách vô bổ. Chỉ cần vài người đến bợp tai, đá đít nó...

Nguyễn Thanh Sơn: Văn Tế "Đám Thượng Tá" Nằm Vùng

Than ôi! Trời Âu, Úc vận qua Mỹ Quốc, nhờ ơn bác đảng mới được tên tuổi ngày nay. Nhớ linh xưa, lùng kiếm khắp kim cổ đông tây tên tuổi ấy đố có ma nào mà biết. Nước Hồng Hà chảy xiết, vịnh Hạ Long thương tiếc ngọn nghành, nhớ lúc lang thang từ thuở mới sanh, Hà Nội, Nam Định rồi trôi dạt vào Xoài Rạp, Long Xuyên dốc lòng theo gót cha ông phục tùng cách mạng cho trọn tình nhà, nợ nước. Xót thay! Tình dưới thanh mao, phận trong chướng vật. Sau bảy lăm họp bầy đoàn thê tử, được phân công mai phục nằm vùng; trước bảy lăm đội lớp ký giả, văn sĩ chui sâu, quyết trốn lính cho tròn ơn kháng chiến. Dấn thân cho đảng, son sắt 1 lòng; nối nghĩa cùng thầy, tuyết sơn mấy độ. Tiếng súng vừa êm, nhờ xảo trá gian manh đảng giành thắng lợi...

Bốc Mộ Tù Nhân tại Các Trại Tập Trung Cải Tạo

Chúng ta nên biết là hiện nay Cộng Sản Hà Nội đang ra sức xoá bỏ những “Dấu Vết Tội Ác” mà họ đã gây ra trong chiến tranh vừa qua, trong đó có hình ảnh những nấm mộ đang nằm nơi các Trại Tù Tập Trung Cải Tạo. Do đó, họ đang mượn tay những người trong chúng ta ra sức làm việc bốc mộ nầy mà họ lại được tiếng là “Nhân Đạo”. Anh em mình chết thì đã chết rồi, tuy xương cốt đang vùi dập sơ sài nơi rừng thiêng nước độc, nhưng vẫn đang nằm yên trong lòng đất mẹ còn hơn là đem vứt bỏ xuống biển nơi quê người. Nên theo tôi chúng ta phải đem vấn đề nầy ra công luận thế giới và đòi hỏi Cộng Sản Hà Nội nếu họ muốn thể hiện cái “Nhân Đạo”, cái “Hoà Hợp Hoà Giải Dân Tộc” mà họ thường rêu rao thì họ phải dành khu đất khang trang...

Michelle Nguyễn: Thy của Tôi

... Trong bóng đêm, tôi nằm lặng thinh, tức tưởi và thấy nước mắt mình trào ra. Thy không còn ngủ chung với tôi nữa. Nàng ngủ bên phòng guest room. Chỉ có bé Tiên chạy qua ôm tôi thường xuyên. Có một ngày đẹp trời, Thy dẫn về một chàng thanh niên trẻ đẹp hơn tôi. Tên hắn là Dũng. Vợ tôi nói: “Dũng mới li dị vợ, không có nhà cửa, mới vào làm tiệm nail chung với tôi. Dũng cần chỗ ở và tôi dẫn về đây để share phòng. Dũng ngủ ở phòng khách tạm”. Tôi gật đầu: “Hi Dũng”. Rồi ngày ngày tôi thấy Thy nấu ăn, săn sóc cho Dũng. Ban đêm 2 người ngồi xem tivi và cười thút thít ngoài phòng khách. Rồi có đêm tôi chẳng thấy Dũng ngủ ở ngoài ghế salon nữa. Tôi biết là Thy, người vợ kiều diễm, công, dung, ngôn, hạnh không còn là của tôi nữa. Tôi nằm im...

Thà "Khóc" Trong BMW Còn Hơn "Cười" Sau Xe Đạp

Với nhiều cô gái trẻ Trung Quốc hiện nay, tình yêu đơn thuần là những con số. Hôn phu sáng giá phải có khiếu hài hước và ưa nhìn, nhưng quan trọng hơn cả là có nhà và có tiền. Một số cô nói rằng người đàn ông đối tượng còn phải có xe hơi sang trọng. Những tiêu chuẩn trên có thể không đại diện cho tất cả các cô gái nhưng ít nhất đó là những gì bạn cảm nhận nếu xem truyền hình Trung Quốc ngày nay. Dù truyền hình vẫn chậm bắt kịp xu hướng hiện thời, những chương trình hò hẹn và phiên bản copy của American Idol cũng thu hút hàng triệu người xem. Người dân đất nước hơn một tỷ dân mới đây sững sờ khi người mẫu Ma Nuo, 22 tuổi, từ chối lời mời đi chơi bằng xe đạp của một ứng viên trong một chương trình truyền hình thực tế...

Khi Người Rơm là Phụ Nữ Christine Nguyễn

Vào một ngày nắng ấm cuối xuân, chúng tôi đã tiếp cận được 2 người rơm tại công viên Villemin quận 10 Paris. Đó là hai phụ nữ còn rất trẻ, dưới 20 tuổi và khá xinh. Nhưng đấy là những điều chúng tôi ghi nhận được sau khi đã tiếp xúc, chuyện trò. Còn ấn tượng ban đầu khi nhìn thấy họ thì hoàn toàn khác hẳn. Họ đi đứng xiêu vẹo, quần áo tả tơi hoàn toàn giống hình ảnh của những người bù nhìn bằng rơm được sử dụng lâu ngày trên cánh đồng. Số người lần này có ít hơn, và cũng "trẻ hóa" hơn nhiều. Tất cả cùng đang tìm cơ hội trốn được đến nước Anh "lao động" với giấc mơ có vài nghìn bảng gửi về nhà mỗi tháng, đầu tiên là để chuộc lại những quyển sổ đỏ đang thế chấp ở ngân hàng, sau đấy sẽ là một cuộc đổi đời cho cả dòng họ. H, phụ nữ Hà Tây...

Trần Việt Trình: Những Người Bán Máu

Dọc đường phố đông đúc của Hà Nội và Sài Gòn ngày nay có lắm người ăn bận quần áo đắt tiền, lái những chiếc xe hơi sang trọng nhất thế giới, và hàng ngày dùng những bữa tiệc no say tại những khách sạn huy hoàng tráng lệ. Việt Nam ngày nay có tầng lớp đại gia với khả năng tài chính vô hạn, có giới tư bản đỏ sống đời xa hoa tậu nhà hàng triệu triệu Mỹ kim ở trong nước cũng như ở ngoài nước, có cấp lãnh đạo nhà nước với tài sản kết xù và có con cháu cán bộ cao cấp đua đòi với những chiếc xe hơi Rolls-Royce, Bentley loại hàng “độc” đắt nhất thế giới. Chủ nghĩa Cộng Sản ngày trước phát triển mạnh nhờ chiêu bài “xóa bỏ giai cấp” để đưa đến thế giới đại đồng, nhưng ngày nay thực tế cho thấy hoàn toàn ngược lại. Không những không “xóa” mà còn “thêm” để cho sự cách biệt giai cấp ngày càng tồi tệ hơn: giai cấp của tham quan thì giàu nứt vách còn giai cấp...

Những "Sao" Siêu Sexy Chết Nhiều Bí Ẩn

Sự ra đi của “biểu tượng sex” Anna Nicole Smith đã khiến làng giải trí và dư luận Mỹ ầm ỹ trong suốt mấy tháng đầu tiên của năm 2007. Khởi đầu chỉ là vũ công nhảy ngực trần tại một quán bar, cô trở thành người mẫu tiêu biểu trong năm của tạp chí Playboy, người mẫu quần jeans của hãng Guess. Cô trở nên nổi tiếng và giàu có kể từ khi kết hôn với tỉ phú dầu hỏa 89 tuổi J. Howard Marshall II. Ông này qua đời 1 năm sau đó và Anna được hưởng quyền thừa kế tài sản kếch xù từ chồng. Ngày 8/2/2007, Anna Nicole Smith được tìm thấy đang nằm bất động trong căn phòng số 607 của khách sạn Seminole Hard Rock tại Hollywood. Ngôi sao phim XXX gốc Singapho, Felicia Lee đã chết ở tuổi 31. Thi thể Felicia Lee được tìm thấy tại căn nhà ở California hôm 11/9/2009...

Lê Minh: Nguyễn Hữu Cầu - Một Số Phận Nghiệt Ngã

Đã hơn 35 năm trôi qua kể từ ngày miền Nam bị cộng quân “giải phóng”, có biết bao người con ưu tú của đất nước phải chịu cảnh đọa đày trong ngục tù cộng sản. Vài ba năm tù, hay chậm chí hàng chục năm tù là điều đã xảy ra đối với hàng trăm ngàn người, có hoặc không có liên hệ với chế độ VNCH. Tội trạng của họ đơn thuần chỉ là đã từng cầm súng để bảo vệ tự do chống lại làn sóng xâm lược của cộng quân, hoặc chỉ là nhân viên hành chánh trong chế độ VNCH, hay có người chỉ vì không chấp nhận chính sách cai trị bạo tàn của cộng sản,... “Tội” của kẻ bị cầm tù thì có nhiều thể loại, nhưng kẻ cầm tù các anh, trước sau như một, từ bao năm qua vẫn chỉ có một mục đích là phải bắt tất cả những ai chống đối chính quyền, dù chỉ là sự chống đối tư tưởng...

Trần Việt Trình: Đường Sắt Cao Tốc Bắc - Nam

Dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam, một dự án đang gây khá nhiều tranh cãi, và tốn biết bao nhiêu giấy mực trong nước cũng như ngoài nước. Trong những năm gần đây, người dân trong nước thật chán ngán với những bản tin được liên tục phát đi của Công ty Đường Sắt Việt Nam trên các phương tiện truyền thông. Đây là một dự án khổng lồ với vốn vay lên tới 55,85 tỷ USD, tương đương với 2/3 tổng sản lượng nội địa GDP (Gross Domestic Product) của VN hiện đang ở mức khoảng 90 tỷ USD và bằng 250% ngân sách năm 2009 của cả nước. ĐSCT Bắc-Nam ước tính dài 1,570 km, phát xuất từ ga Ngọc Hồi Hà Nội và kết thúc tại ga Hòa Hưng Sài Gòn. Hành trình tàu cao tốc với tốc độ 300km/h, chạy từ Hà Nội đến Sài Gòn sẽ chỉ mất hơn 5 giờ 38 phút...

Trần Việt Trình: Nghẹn vì "Trăng Nghẹn"

Trước nay, ở trong nước, các cuộc thi văn học nghệ thuật đều bị chính quyền khống chế và thường thì bị can thiệp ngay từ đầu, chẳng hạn như đề nghị tác giả rút khỏi danh sách dự giải, nếu không chính quyền cũng không ngần ngại làm công việc tự loại bỏ. Còn một khi kết quả đã công bố rồi mà còn lấy lý do này lý do nọ để gạt đi thì là chuyện chưa từng có. Một khi ban giám khảo đã chọn trao giải cho một tác phẩm, mọi người cần phải tôn trọng sự đánh giá ấy. Ban giám khảo đã làm theo quy trình văn học nhưng rõ ràng họ chịu áp lực phi văn học. Trăng Nghẹn đã được chấm theo qui trình của một giải thưởng văn học, dù chỉ là giải thưởng cấp tỉnh, chính quyền sau đó lại dùng một qui trình khác, phi văn học để giải quyết vấn đề văn học thì quả là phản nghệ thuật, phản văn học, và bỉ ổi! Sức mạnh phi văn học (và vô văn hoá) đã đánh bật văn học! Văn học phải phát triển...

Thế Uyên: Những Người Bạn Của Một Thời

Khi đó, vào một năm tôi không nhớ rõ, thời trước 75, một người bạn báo cho biết Trịnh Công Sơn đã vào Sài gòn. Buổi chiều bọn tôi dự tính đi thăm Trịnh Công Sơn rồi đi ăn ở đường Nguyễn Huệ, nên Thi vợ tôi mặc một mini robe khá mỏng manh. Bình thường thì chẳng có vấn đề gì vì váy ngắn đương là mode của Sài gòn, vấn đề là trời mưa, không to, nhưng đủ rột tí tách nhiều chỗ trên căn gác gỗ của Trịnh Công Sơn. Tất cả đều ngồi bệt trên sàn gỗ, bao quanh gia chủ. Tôi hạ thổ đối diện Trịnh Công Sơn, bà vợ tôi tuy hồi tiểu học học trường các sơ, đã quen với váy, nhưng đáp xuống cạnh ông nhạc sĩ đeo kính gầy ốm mà không hở hang nhiều quá, cũng hơi vất vả. Căn gác khá đông người trong đó có Trịnh Cung ngồi gần Trịnh Công Sơn...

Thanh Phong: Đêm Tưởng Nhớ Mẹ Việt Nam của Các Chiến Sĩ Lôi Hổ Toàn Quốc

Hơn 600 chiến sĩ thuộc Nha Kỹ Thuật, thường được gọi là Lực Lượng Biệt Kích Dù hay Biệt Kích Lôi Hổ từ khắp nơi trên thế giới đã có mặt với quân phục chỉnh tề, tay bắt mặt mừng và thăm hỏi nhau rối rít như sợ không còn đủ thời gian cho lần gặp gỡ cứ hai năm mới tái diễn một lần. Nghi thức khai mạc diễn ra trang trọng; các chiến sĩ Lôi Hổ trong quân phục chỉnh tề đứng hai hàng chào đón toán rước Quốc, Quân kỳ vào vị trí hành lễ. Mọi người cùng đồng ca bản quốc ca Việt Nam Cộng Hòa và cô Bích Trâm hát quốc ca Hoa Kỳ. Giây phút tưởng niệm thật bùi ngùi, xúc động. Trong âm thanh của tiếng gió hú, tiếng động cơ trực thăng từ xa vọng lại, nhỏ dần, nhỏ dần rồi một âm thanh kỳ lạ phát ra bỗng từ trong đài tưởng niệm đặt phía trước khán đài...

N.T.Đ.A: Du Lịch Tình Dục và Những Cuộc Đời Vô Thừa Nhận...

Ở Thái Lan, Campuchia và Philippines, du lịch tình dục không chỉ gieo rắc các bệnh lây qua đường tình dục. Nó còn để lại những đứa trẻ hiện bị xem là những người sao Hỏa trong các xã hội châu Á, những thứ cặn bã phải bỏ đi. Các đứa trẻ thường chỉ có một tấm ảnh của bố mình. Những đứa trẻ này có làn da trắng và mắt tròn của người châu Âu, da đen của người da màu Mỹ, tóc xoăn của người Ireland hoặc tóc hoe của người Thụy Điển. Noriel, 11 tuổi, là một trong số những người sao Hỏa này. Cũng như nhiều đứa trẻ khác, cậu bé chỉ biết bố qua một tấm ảnh. “Ông ấy to béo”, Noriel chìa tấm ảnh ra trước mặt và nói: “Ông ấy già và xấu”. Người đàn ông trong ảnh tóc chỉ còn lưa thưa trên trán, cổ gầy và nhăn nheo, cặp kính cận xệ trên mũi, có vẻ như say...

247626637
Copyright 2005 - 2010 © Take2Tango. All Rights Reserved.