HOA HOÀNG LAN
  • Hoa-Hoàng-Lan: Trước Cổng Thiên Đường
    Chàng thanh niên đưa tay mặc thử chiếc áo cưới vừa mua ở tiệm về. Vừa quá, như đo theo ni tấc của chàng. Chàng cởi ra và treo áo lên mắc, chẳng cần chú ý xem mầu sắc và kiểu dángï có đúng ý mình không. Chàng thừa biết rằng chuyện lấy vợ hay chuyện hôn nhân đại sự gì gì đó, không phải là việc riêng của chàng. Nhưng chàng phải lấy vợ và phải có vợ ngay trong thời điểm này, nếu không, mọi việc hư hết, và mẹ chàng có thể... chết nếu nguyện ước này không thành tựu. Chuyện thình lình cưới vợ làm chàng suy nghĩ và khó xử cả tháng nay, đến nỗi chàng phải ra biển để quên đi những rắc rối hiện tại. Cha chàng, một doanh gia giầu có. Cuộc sống của ông nay đây mai đó. Ông đi rất nhiều, dừng ở các nơi trên dưới vài tháng đến nửa năm... Xem
  • Hoa Hoàng Lan: Một Lần Duy Nhất
    Ông Tường sập mạnh cánh cửa, cùng với tiếng “choang” vang lên sau lưng, và tiếng Nga gào theo: “Đi luôn đi! Về với con đĩ già đi! Đồ... cà chớn!” Ông cúi mặt, bước nhanh, vì biết rằng cơn thịnh nộ của Nga đã lên đến cực điểm, sau khi nàng ném mạnh chiếc ly để tống tiễn bước chân ông. Ông không kịp vơ xâu chìa khóa xe để trên bàn. Lần nào cũng vậy. Mười lần như một, cứ nói chuyện với Nga về việc vợ con của ông là ông nhận được sự phản đối và những cơn giận bốc lên phừng phừng ở người đàn bà nóng tính này. Lần nào ông cũng thua đậm và tìm cách trốn tránh cho qua cơn giận của nàng. Ai bảo có bồ nhí, vợ bé là sung sướng? Riêng ông, bây giờ mới nghiệm thấy rằng, quả thật bất hạnh khi cuối đời rồi mà còn đa vương tình ái với những thiếu phụ nửa chừng xuân như Nga. Tham vọng của họ thật nhiều, đòi hỏi không ngừng và cho dù ông có cố gắng... Xem
  • Hoa-Hoàng-Lan: Chiếc Lá Thu Phai
    Đi với nhau, khi nào Trâm cũng đòi đi bên tay trái của chàng và bảo là “...bên trái là bên có quả tim. Em đi bên trái để gìn giữ quả tim của anh.” Khi cưới nhau rồi, Trâm luôn dành nằm bên tay trái của chàng cũng vẫn với lý do đó, cộng thêm “...để em nghe tim anh đập và nói “Thảng chỉ yêu có một mình Trâm”. Thế nhưng, ai mà ngờ rằng chỉ vài năm sau, Trâm đã để mặc cho quả tim trong vùng ngực bên trái của chàng muốn nói gì thì nói, muốn nghĩ gì thì nghĩ. Còn nàng, chỉ lo chạy theo những sở thích về hội họa của nàng. Đôi khi nàng quên không quan tâm đến chàng, đến nỗi vài lần vào lớp, chàng nghe đám nữ sinh rúc rích cười với nhau. Nữ sinh trung học lớn cả rồi, lại rất tinh quái khi thấy ông thầy phục sức nhếch nhác. Sở dĩ chàng biết vì khi Hương, nữ sinh trưởng lớp lên trình sổ điểm, chàng đã hỏi nhỏ... Xem
  • Hoa-Hoàng-Lan: Mê Cung Tình Yêu
    Chưa bao giờ Tố-Mai buồn như hôm nay. Và chưa bao giờ Tố-Mai to tiếng với Hưng như hôm qua. Mặt Hưng đanh lại và chàng đã không nói lời nào, không phân-trần, không hứa hẹn. Sau đó, không dỗ dành, Hưng đã bỏ mặc Tố-Mai trong căn nhà rộng, với nỗi buồn đau ngút ngàn. Hưng ra xe, đi đâu đó và mãi khuya mới về. Chàng gõ cửa phòng không được, vì Tố-Mai cương quyết không mở, để mặc chàng qua đêm trên bộ sô-pha ngoài phòng khách. Tố-Mai còn thao-thức, không ngủ được, nhưng vẫn đắc ý với hình ảnh Hưng trằn-trọc ngoài kia. Chắc sáng mai, anh chàng sẽ phải tìm cách năn nỉ, làm lành với Tố-Mai chứ. Lấy chồng lớn tuổi, mà không được nuông chiều, vuốt ve, trìu mến, thì sống làm gì... Xem
  • Hoa-Hoàng-Lan: Địa Ngục Đáng Yêu
    Dung nâng nhẹ cánh tay người chồng xấu số. Nàng lau chùi sạch sẽ những ngón tay chai sần và thô cứng. Mùi rượu hăng hắc xông lên mũi, khiến nhiều lúc nàng muốn bật hắt hơi. Nắm bông gòn trong tay Dung luôn luôn chuyển động trên thân-thể đã bắt đầu lạnh của Sơn. Dung nhanh tay lau nhẹ cơ-thể Sơn, nhìn kỹ từng dấu vết, trước khi xa rời vĩnh-viễn. Đôi tay Dung lướt nhanh trên khắp phần ngực Sơn, phiến ngực thân yêu nàng đã ôm ấp trong bao năm dài của thời hai người còn chung sống với nhau. Dung mặc áo cho Sơn, tiếp tục lau chùi phần dưới thân-thể của Sơn. Dung tần-ngần mở lưng chiếc quần đã bạc mầu, và cả phần thân-thể kín đáo nhất của Sơn đang phơi ra trước mắt Dung... Xem
  • Hoa-Hoàng-Lan: Thủ Thỉ với Bố
    Con đã đi vào đời bằng tiếng ru của thơ, nhạc. Các em con cũng được Bố hát ru như con. Tất cả mấy chị em con đều đã được Bố xoa lưng ru ngủ. Bàn tay nhẹ nhàng xoa suốt tấm lưng con trẻ, lời ru ngọt ấm đã đưa các con vào giấc ngủ êm đềm. Chị em chúng con đứa nào cũng yêu Bố. Nhưng có lẽ con là đứa con yêu Bố nhất, yêu Bố hơn cả yêu Mẹ. Con dám quả quyết như thế nhưng không thể giải thích vì sao con lại yêu Mẹ ít hơn yêu Bố. Cũng có thể giải thích là tại con giống Bố nhất... Xem
  • HHL: Tháng Tư - Thư Gửi Trong Gió
    ... Bố ơi! Hôm nay con đi với Mẹ bốc nắm xương mục nát của Bố. Mai kia, khi quân thù bị diệt vong, thế giới an bình, con sẽ đưa Mẹ sang đất Miên, để tìm nắm xương tàn của anh Nghĩa, mà góp nhặt về đây với Bố. Bố ơi! Xứ Chùa Tháp rộng mênh mông, đất lạ quê người, con biết tìm anh Nghĩa ở đâu? Bố có giúp Mẹ và con không hở Bố? Rồi... Rồi Bố ơi! Nếu biển Đông cạn đi, ngày ấy chắc Mẹ già lắm rồi, con sẽ dắt dìu Mẹ theo đoàn người đông như kiến, lần mò đi trong lòng biển.. Xem
  • Hoa-Hoàng-Lan: Yêu Dấu Tan Theo
    Xuân-Hồng gọi nàng bằng tên ghi trong giấy khai sinh mà ít người biết: Phượng-Mai. Vì đã từ lâu, mọi người gọi nàng với tên của chồng nàng: bà Thành. Khi cuộc tình của chàng và Phượng-Mai đã ngỏ, đã hòa đồng, khi “bốn mắt đã liếc, hai lòng đã ưa”. Khi cuộc tình vụng trộm đã rạng rỡ lên ngôi “tay trong tay, mắt trong mắt và lòng trong lòng”. Khi con mắt của thế gian chỉ còn là một hạt bụi nhỏ trong mắt Phượng-Mai, thì nàng đặt tên cho nàng là Simone để tránh sự dòm ngó của người đời. Simone! Simone! Tiếng gọi thân thương và trìu mến biết bao! Nhưng chỉ có nàng hiểu rằng ai đó là người mang tên Simone. Chàng là một nhà thơ nổi tiếng. Nàng cũng là một người yêu văn thơ và đặc biệt yêu những... Xem
  • Hoa-Hoàng-Lan: May Mà Mẹ Vẫn Còn Đây
    Cuộc sống của Kim-Chi với mẹ già gần tám mươi tuổi bình lặng bao nhiêu năm qua, đã bị xáo trộn dữ dội từ khi Ngân xuất hiện trong cuộc đời Kim-Chi, ở những ngày Kim-Chi sắp bước vào tuổi năm mươi. Kim-Chi quên nhớ đến mẹ già, vì tâm trí còn bận phiêu bồng với những lời yêu của Ngân. Kim-Chi quên ở nhà với mẹ, vì còn mải mê hẹn hò với Ngân ở những nơi chốn chỉ có hai người. Kim-Chi quên chăm sóc mẹ già, vì Kim-Chi không còn bao nhiêu thì giờ để lo cho mẹ. Ngoài giờ đi làm, gần như Kim-Chi đã dành tất cả thì giờ còn lại để có Ngân. Thời gian làm sao vượt quá được con số hai mươi bốn giờ trong một ngày đêm? Kim-Chi còn phải đi làm để kiếm sống. Kim-Chi còn phải ăn, phải ngủ... Xem
  • Vẫn Chỉ Là Con Số Không
    Người đàn ông chun mũi hít một hơi dài,  khi một cô gái nhún nhẩy vừa đi qua. Hắn cảm thấy rúng động mỗi khi gặp những phụ nữ đẹp. Bệnh của hắn là thế. Hắn biết chỗ yếu của hắn là thấy con gái đẹp thì thích lắm. Cũng may là hắn chỉ thích khơi khơi, chứ không dám bầy tỏ một cử chỉ hoặc lời nói nào xúc phạm đến đối tượng. Nhưng thời buổi này, căn bệnh của hắn làm hắn khổ sở không ít, vì ở đâu cũng có nhiều phụ nữ xinh đẹp quá. Cứ nhan nhản, chỗ nào cũng có, đi đầy đường, ở đâu cũng gặp, lại tươi vui, xinh xắn nữa mới chết hắn chứ. Lại còn phô trương hết những nét đẹp trời cho ra ngoài... Xem
  • Hoa-Hoàng-Lan: Cô Bé và Gói Quà Valentine
    Má nó trẻ đẹp, má nó dễ thương, má nó nhiều bạn bè quen biết. Bạn đi làm nè. Bạn đi phố nè. Bạn trong nhóm học sinh cũ ở Việt-Nam nè. Bạn HO nè. Bạn quen biết trong cộng đồng nè. Đó là chưa kể đến những người bạn quen trên “trời”, hàng ngày má nó gặp và trao đổi thư từ với họ trên Net nữa. Đấu hót qua Internet mà cứ tưng bừng, vui như Tết! Trong khi ba nó không già nua gì lắm, nhưng qua Mỹ rồi, ba nó nghe bạn bè xúi bảo, không chịu đi làm gì cả, khai bệnh tật bằng những thương tật cũ hồi chiến tranh ở Việt-Nam để hưởng trợ cấp xã hội. Riết rồi ba nó già thật, bệnh thật và sống co ro cúm rúm, lạc lõng trong nhà, bên cạnh mẹ nó càng ngày càng phởn phơ, trẻ ra và cuộc đời tươi đẹp, rực rỡ... Xem
  • Hoa Hoàng Lan: Hỏa Diệm Sơn Thôi Không Phun Lửa
    Bích-Xuân vẫn chưa chịu buông tha chàng, người mà trước đó, nàng chỉ biết tên qua một vài bài báo, bây giờ mới gặp mặt, hình như... hình như nàng đã say mê chàng mất rồi. Không hiểu tại sao. Chỉ biết rằng nàng đã bị choáng ngợp bởi nhân dáng khả ái, bởi nét duyên toát ra từ con người chàng. Nàng đã bị chàng mê hoặc ngay khi chàng bước vào phòng họp với bảng tên gắn trước ngực. Nàng đã mau mắn nhận ra chàng. Nhưng cũng mau mắn bị vẻ đáng yêu đầy đàn ông tính của chàng chinh phục. Cái duyên ngầm toát ra từ đôi môi hơi mím.. Xem
  • Hoa-Hoàng-Lan: Ảo Ảnh
    Phong-Vân là một nhạc sĩ nổi tiếng.  Nhạc của chàng có mặt trên tất cả các chương trình ca nhạc ở hải ngoại. Nhạc của chàng chiếm lĩnh thị trường ca nhạc vì tràn đầy chất thơ và thừa chất lãng mạn, trữ tình, khiến người nghe rung động mãnh liệt. Thính giả chuyền tay nhau, say sưa hát những ca khúc mới của Phong-Vân. Nhất  là các nữ thính giả yêu nhạc của Phong-Vân, rồi ái mộ và đem lòng tưởng nhớ đến tác giả của những khúc tình ca tình tứ, lãng mạn kia. Phong-Vân đang phải sống trong một cuộc săn đuổi dữ dội và liên tục. Nhãn hiệu “một vợ, một con” không làm cản bước tấn công của những thiếu nữ yêu thích nhạc của chàng. Thật ra, chàng không cần phải tránh né những cuộc  săn tình này... Xem
  • Hoa Hoàng Lan: Tiếng Nói Vô Thanh
    Sáu giờ chiều ngày thứ Sáu, mà người đến thăm Phòng Tranh đông một cách bất ngờ!  Uyển không thể đếm, nhưng nàng thật ngạc nhiên khi ước tính là có khoảng hơn hai trăm người đã có mặt trong giờ tiếp tân khai mạc. Nói là bất ngờ và ngạc nhiên là vì từ lâu nay, các sinh hoạt văn hóa, văn nghệ của cộng đồng người Việt thường diễn ra vào các ngày thứ Bẩy, nhất là Chủ Nhật, họa hiếm mới tổ chức vào ngày thứ Sáu. Cảm giác đầu tiên mà Uyển nhận được là sự êm ả.. Xem
  • Hoa-Hoàng-Lan: Người Đàn Ông Đá và Những Bức Thư Tình
    ... Hãn ơi, em nhớ anh. Em tha thiết và năn nỉ mời anh đi uống cà-phê. Cà-phê đối với em là vô vàn kỷ niệm để em tưởng nhớ về một thói quen của anh, anh biết không? Em đang cố gắng quên anh đây. Biết bao giờ mới được gặp lại nhau, cho vơi nhung nhớ, cho sầu thương biến mất đi? Đêm nay, bên cửa sổ,  ánh trăng thật sáng, với bầu trời thật trong, em nhớ anh vô cùng. Em đã rời xa thành phố có anh. Thế là chúng ta đã  cách xa ngàn trùng! Từ nay em sống trong cõi bơ vơ “bên cạnh chồng nghiêm, luống tuổi rồi” như thi sĩ TTKH đã ai oán kêu thương. Em cô đơn bốn phía, chung quanh là không gian hững hờ... Anh ở nơi xa xôi đó, có bâng khuâng, xao xuyến nhớ em không?... Xem
Pages (1) : [ 1 ]
247629481
Copyright 2005 - 2010 © Take2Tango. All Rights Reserved.