
Giấc mơ lúc nửa đêm vẫn còn ám ảnh tôi. Tôi xịt kem đánh răng, anh ta cũng xịt kem đánh răng, cả hai cùng lo đánh răng thật nhanh cho kịp giờ. Tôi nhìn vào gương, không thấy hai khuôn mặt, một đẹp trai, một xinh gái, như trong giấc mơ, như trong quá khứ, mà chỉ thấy hai khuôn mặt lạ lùng trong đó, gương mặt anh ta to tròn, cằm có nọng phệ xuống, dân nhậu mà, uống bia rượu nhiều, ăn đồ nhắm nhiều, nên thân thể tự do phát triển. Còn gương mặt mụ đàn bà kia, có những nét cau có… ẩn tiềm qua những nếp nhăn nơi khoé mắt, khoé môi, hình như bao nhiêu khó khăn, gian nan của cuộc đời đều đổ dồn lên khuôn mặt. Phải, mụ ta cau có, nhăn nhó vì cuộc sống tất bật, quay đi quay lại đã hết ngày hết tháng và hết cả tuổi thanh xuân mà đời vẫn chưa được nghỉ ngơi, vẫn một gánh lo âu trên vai, nếu chẳng may bị thất nghiệp thì lấy gì trả tiền nhà, tiền xe?...

Sơn Hà: Còn Cộng Sản Là Còn Oan Khiên

Trên các phương tiện truyền thông, bỗng có những người tránh nói chuyện chống cộng. Càng ngày, có thêm người Việt ở hải ngoại tỏ ra ngại ngùng khi nói đến những chữ lằn ranh quốc cộng. Ðã vậy, họ còn cùng với tập đoàn cộng sản Hà Nội, hò hát đong đưa, đòi "xóa bỏ hận thù, quên quá khứ, hướng đến tương lai...". Một thứ ca kệ lả lướt, bay bổng nhẹ nhàng như tiếng lá thu rơi, như đêm trăng thanh gió mát! Nó như một thứ tà thuật thôi miên, du "Việt kiều" vào chốn mê muội, đem tiền về ăn chơi, du hí,... gọi là góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội, để quên đi cái căn gốc người Việt Nam tỵ nạn cộng sản; quên mất bổn phận đối với tổ quốc Việt Nam! Trong khi đó, rất nhiều người dân Việt Nam ở trong nước thì tối mặt tối mày với cuộc sống cơ cực...

Huệ Vũ: Nguyễn Tấn Dũng Nhân Vật Chiến Lược Toàn Cầu (?)

Trong trung tuần tháng 4 vừa qua, Nguyễn Tấn Dũng đến Hoa Thịnh Đốn tham dự Hội Nghị Thượng Đỉnh An Ninh Nguyên Tử là chuyện đã cũ rích, nhưng trở nên mới trong cộng đồng chúng ta vì không biết do đâu đã có một số người kháo nhau: nào là Nguyễn Tấn Dũng đến Mỹ lần này đã được Hoa Kỳ dùng phi cơ đặc biệt để đón rước, nào là Dũng được Hoa Kỳ bảo vệ an ninh chặt chẽ trên đường đi từ Việt Nam đến Hoa Thịnh Đốn! Nào là khi tới không phận Hoa Kỳ có 4 chiếc chiến đấu cơ bay lên hộ tống!! Dũng không chỉ đặc biệt rước từ VN qua Hoa Kỳ mà sau đó còn hộ tống về cho tới VN! Khi tới Hoa Thịnh Đốn Dũng đã họp tay ba với Tổng thống Obama và Tổng thống Medvedev !! Việt Nam là nước không có nguyên tử tại sao được mời tham dự...

Hoàiniệmchốnxưa: Giọt Nước Mắt Đơn Phương

Tôi về lúc đó là năm 1998, không phải lén về như cô Huệ, nhưng cũng không dám về một mình. Tôi tháp tùng một cuộc du lịch của học sinh gọi là đi tour các nước Đông Nam Á. Đà Lạt là một trong những điểm đến và đi, nhưng Đà Lạt để lại cho tôi dấu ấn sâu sắc về lòng người và tình người. Đà Lạt phải nói trước mắt tôi hoàn toàn xa lạ, xa lạ từ cảnh vật đổi thay đến tan tác... Xa lạ từ gương mặt ngơ ngác... thất thểu... Xa lạ từ lòng người khi đối diện, họ vồn vã trong cách xã giao, mời mọc, tôi không nhận ra một chút nào về chất thật ở họ, chất thật một người Đà Lạt trước năm 1975. Tôi không thầm trách cho nhân tình thế thái, vì tôi phải biết họ phải vật vã, khốn đốn, họ buộc phải đổi thay có thể nói là MỘT MẶT HAI LÒNG, để sống còn, để tồn tại một thân xác...

Trang Hạ: Lỡ Tay Chạm Vào Ngực Con Gái

Có lẽ rất nhiều người đã gặp phải trường hợp này, đang nói chuyện với bạn vô ý tay vung phải ngực cô đứng đằng trước hay bên cạnh nói chung thì có thể tha thứ được, ai chả biết mình không cố tình. Chuyện xảy ra thế này, bốn năm trước tôi mới vào đại học, tham gia nhóm hoạt động ngoại khoá của khoa đó là vì các chị khoá trên… dụ dỗ. Mà trong đó có một chị vô cùng xinh đúng loại gái tớ thích tuy ngực chị này chỉ cỡ B thui. Tôi nghĩ, vào nhóm hoạt động ngoại khoá có cơ hội tiếp cận người đẹp này tuần thứ 2 sau ngày nhập học, các chị khoá trên đang chuẩn bị buổi lễ đón tiếp sinh viên mới mọi người đang họp trong văn phòng khoa về việc tổ chức kế hoạch hoạt động. Tôi cố ý nói cũng sẽ đến giúp cho nên hôm đó chỉ có mỗi tôi là sinh viên năm 1...

Nguyễn Thị Thanh Dương: Đừng Yêu Người Làm Thơ

Tôi đã biết yêu từ năm 12 tuổi, hồi đó ở Việt Nam vẫn còn là tuổi của ngây thơ khờ dại. Tôi rất thích ăn mì của cái tiệm ở đầu đường nhà tôi do một người Hoa làm chủ, đứng nấu mì là một anh ba Tàu trẻ, thường thì mẹ dẫn tôi đi hay có khi tôi thèm thì xin tiền mẹ chạy đến tiệm ăn một mình. Dù đi với mẹ hay không , tôi đều thích đứng cạnh xe mì để nhìn ngắm anh Tàu trổ tài nấu mì, anh để một vắt mì vào thùng nước sôi và nhanh chóng vớt lên bằng một cái vợt lưới, bàn tay anh thao tác nhuần nhuyễn, hất tung vắt mì lên vài lần cho ráo nước và sau cùng hất vào tô, bao giờ cũng chính xác, không rớt ra ngoài... Xong anh bày lên những miếng thịt heo nạc thái mỏng còn viền màu đỏ vì đã được ướp xá xíu, một thìa tóp mỡ thái hột lựu, và một thìa củ cải mặn cũng thái hột lựu, rồi mới đến những cọng hẹ cắt khúc ngắn. Anh mở nắp vung thùng nước lèo, cả một mùi thơm bát ngát...

Vũ Đình Kh: Kiếp Hải Hồ

Hắn bỏ ăn, ủ rũ nằm liệt. Bọn người ác độc, chẳng để hắn yên với cơn bệnh. Hết lôi ra đánh đấm với thằng này, lại đưa hắn ra nhử thằng kia, làm cho hắn dật dờ, lê lết một cách thảm hại. Nhưng, hắn vẫn phải cố gắng gồng mình, chỉ sợ bọn chó chết ném hắn ra sân, như gã Tây đen hôm nào. Trí nhớ suy tàn kéo hắn quay về một quãng thời gian vừa mới đi qua. Hắn lạch bạch, đi ra, đứng lấp ló sau cửa, nhìn nghiêng ngữa. Làm chuyện gì, hắn cũng lấp ló như rắn mùng năm. Mà rắn mùng năm lấp ló ra làm sao, hắn cũng cóc biết! Ôi, như chuyện cổ tích. Hắn đếch cần. Mùng năm, mùng ba, mùng bẩy… như sẩy cái thai! Trước nhất, làm như vừa chén xong một bửa tiệc xôm tụ, hắn đưa hàm râu như hai cái “ăng ten” ngoay ngoáy, rà quanh mép ra điều thống khoái. Hắn nhảy cóc mấy cái, đưa tay gãi gãi tai, nhìn vu vơ như dò tìm, với đôi mắt màu đen tròn lẳn, mù đục...

Thụy Vi: Dấu Hương Trong Mơ

Bước vào cửa, chương trình đã bắt đầu, người nhạc sĩ đang chào mừng quan khách bằng màn độc tấu mang âm hưởng của Romance en Fa của Beethoven khiến người nghe như ngẩn ngơ trong không gian im phăng phắc và chấm đứt trong nỗi bàng hoàng oà vỡ của những tiếng vỗ tay thật sôi động. Tôi tìm được một chổ nơi góc thật khuất, nhẹ nhàng ngồi xuống rồi đưa mắt nhìn quanh. Trong ánh sáng thật mềm hắt ra từ những ngọn đèn vàng được dấu ẩn trong những góc cạnh cao thấp đầy nghệ thuật trong hội quán đủ cho tôi thấy những bóng dáng ngồi đầy đặc lô nhô khắp phòng. Không khí cứ dìu dặt dắt người ta lội sâu vào cõi tình yêu, khi lãng đãng, khi ngạt ngào ướt sũng mi mắt với Hoài Cảm với Niệm Khúc Cuối…Tôi cảm thấy lòng tràn ngập nỗi buồn, và dường như chịu đựng không nỗi cái không khí u uất này, nên tôi đứng lên, len qua những hàng ghế đi ra cửa...

Toại Khanh: Chiết Tự

Một anh Phật tử sau một tai nạn dập nát thân thể đã được ghép lại chiếc chân mới lấy từ di hài của một người hiến xác. Không bị tàn tật, anh mừng lắm, nhưng đêm đêm nhìn lại cái chân ngoại lai kia, anh cứ rùng mình và nghĩ đến người nằm dưới mộ. Một ngày, nhắm chịu không thấu, anh chạy lên chùa thăm sư phụ là một thiền sư và kể lại nổi sợ của mình. Vị hoà thượng nhìn anh rồi mỉm cười: Con thấy sợ cái chân đó vì cho rằng nó không phải là của con, nhưng thử hỏi, cái chân xưa giờ theo con từ bé có đúng là của con không ? Truyện kể rằng anh Phật tử từ đó ngũ ngon, hết sợ. Và tôi từ lúc biết được câu chuyện này cũng thấy mình ít nhiều an lạc hơn xưa. Tôi đã hiểu chữ CỦA một cách chu đáo hơn, thấm thía hơn. Rồi cũng từ đó, tôi nghiệm ra một điều rằng ở đời nhiều lúc chỉ một chữ thôi cũng là một trời suy tư. Chiều nay, một người Phật tử gửi tôi cái link để đọc bài viết của một người trẻ chẵng biết trong hay ngoài nước. Họ nói thích bài đó, khen hay và giới thiệu cho tôi. Tựa đề bài viết...

Trần Kiêm Đoàn: Mother’s Day 2010

Kỷ niệm Ngày Của Mẹ năm nay (Mother’s Day: 9-5-2010), tổ chức Nuôi Dưỡng Trẻ Con – Save the Children – quốc tế, quy tụ 160 nước trên toàn cầu để đánh giá vai trò của người mẹ đã tạo ra sự an lành và hạnh phúc cho con cái như thế nào. Người mẹ Hoa Kỳ đứng vào hàng thứ 28. Những bà mẹ Na Uy và Úc đứng hàng đầu; Afghanistan và các nước Congo, Sudan, Niger đứng vào hạng chót. “Ở nhà nhất mẹ nhì con…”. Những bà mẹ Việt Nam một đời kham nhẫn nuôi con và dường như bị chìm sâu giữa lòng thế giới. Nhưng đến khi tiếp cận hay sống chung với nhiều dân tộc khác nhau giữa ngã tư toàn cầu như Mỹ thì “mình mới thấy được mình” và Mẹ Việt Nam bỗng đứng trên cao vời chót vót của bất cứ danh sách nào nhân thế. Ba mươi lăm năm lịch sử người Việt sống ở nước ngoài đã thực sự tô đậm hình ảnh người Mẹ Việt Nam nơi xứ người...

Những Chiến Sĩ Vô Danh Ngày 30-4-1975

Trong khói lửa mới biết người can đảm. Trong tuyệt vọng mới hay người chí khí. Tháng Tư Đen là một tháng uất hận của lịch sử nhưng cũng là Tháng chứng tỏ tình thần chiến đấu dũng cảm của những anh hùng Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa. Khi tình trạng nguy ngập của Quân Đội đã là một sự thực không thể chối cãi, đạn dược đã hết, tiếp liệu không có, đồng minh tháo chạy, các chiến sĩ Cộng Hòa chỉ còn khối óc, đôi tay và trái tim để chống lại một lực lượng địch quân dồi dào tiếp tiệu, quân trang, quân dụng từ Liên Xô và Trung Cộng. Đội quân Cộng Sản xâm lăng này lại được tiếp trợ bởi ngay chính những câu nói vô trách nhiệm của những người bạn đồng minh khi quyết định bỏ chạy khỏi chiến trường, nên đã hùng hổ tiến vào Sài gòn mà không gặp sức kháng cự nào đáng kể. Lúc ấy, các chiến sĩ ta không còn cách nào khác là ngửa mặt nhìn trời, và khóc hận...

Sơn Nghị: Nếu Miền Nam Thắng (?)

Nếu miền Nam thắng thống nhất đất nước, chắc chắn nền kinh tế của cả nước sẽ tiến nhanh, ít nhất là bỏ xa nền kinh tế vay mượn của nhà nước tư bản được ngụy trang bằng đầu xã hội như bây giờ. Có thể nền kinh tế sẽ nhảy vọt đến nỗi lực lượng lao động trong nước không đủ cung ứng cho thị trường và biết đâu công nhân ở các nước chung quanh phải đến xin việc ở nước Việt nam. Cho dù thế nào đi chăng nữa, một điều chắc chắn là những tên tư bản ngoại quốc sẽ không có quyền hoành hành như một ông vua con ở quê hương như hiện nay. Chắc chắn sẽ không có chuyện một con mẹ chủ xứ củ sâm dám cầm dép đập vào mặt công nhân Việt. Chắc chắn sẽ không có chuyện bọn Tàu cộng ngang ngược chiếm Hoàng sa, Trường sa. Chắc chắn bọn Tàu chệt sẽ không ngang nhiên mang cả sư đoàn người vào Tây nguyên khai thác bô-xít. Sẽ có nhiều sự kiện...

Người Khách Cuối Cùng của Tàu Trường Xuân

Năm 1975 tôi là một sĩ quan của binh chủng Không Quân đóng tại Không Đoàn Yểm Cứ Pleiku. Vào tháng 4, chúng tôi được lệnh di tản về Phan Rang rồi từ PR về Saigon. Tôi còn nhớ khung cảnh hổn loạn và bạo động ở phi trường Pleiku lúc đó. Ban đầu đơn vị chúng tôi tập trung tại phi đạo hàng ngủ chỉnh tề, đồ đạt cá nhân như TV, tủ lạnh, xe Honda được chất lên những pallets để ở terminal để được không vận về Phan Rang. Bỗng nhiên tôi thấy một số dân sự tay gồng tay gánh đi vô phi trường, rồi không bao lâu dân chúng tràn ngập phi trường, họ chen lấn lẫn nhau, tràn ngập vào hàng ngủ chúng tôi, rồi mạnh ai nấy đè nhau leo lên khi C-130 đáp xuống để chở chúng tôi, vợ chồng, cha con thất lạt. Gia đình tôi gồm 17 người, với cảnh tuợng này tôi nghỉ không cách gì mà gia đình tôi đi chung với nhau mà không thất lạt. Sau này tôi biết những nguời không may mắn phải đi...

Hoàng Nhật Thơ: Người Lính VNCH & Vành Khăn Tang Tổ Quốc

Có một số người thiển cận đã đổ hết trách nhiệm lên Người Lính VNCH về quốc nạn 30/04/1975, cũng có nhiều cấp chỉ huy, lãnh đạo đã đứng ra nhận lãnh trách nhiệm này. Nếu nói như thế thì tội cho Người Lính VNCH quá ! Người Lính VNCH đã làm hết sức của mình. Người Lính VNCH dù không còn đầy đủ vũ khí, đạn dược và đã bị người bạn đồng minh bỏ rơi, nhưng họ vẫn tiếp tục chiến đấu trong đơn độc với tỷ lệ một (1) chọi sáu (6), tới giờ thứ 25 của cuộc chiến. Cuối cùng vì quân lệnh, vì kỹ luật của quân đội mà Người Lính đành nghẹn ngào gãy tay súng ! Người Lính đã làm tròn trách nhiệm mà tổ quốc đã giao phó. Một bằng chứng hùng hồn và cụ thể là không có một mảnh đất nào của Miền Nam Việt Nam bị cộng sản chiếm, mà Người Lính VNCH không lấy lại được trong suốt 21 năm chinh chiến. Nếu Miền Nam Việt Nam chế tạo được vũ khí, đạn dược, chiến đấu cơ...

Dư Luận "Rợn Người" Quanh "Sợi Xích" Lê Kiều Như

Có mặt tại buổi ra mắt Sợi xích, nhà văn Bùi Anh Tấn chia sẻ quan điểm: "Viết văn không phải là nghề nghiệp đặc thù dành cho riêng đối tượng nào trong xã hội. Vậy nên, ai cũng có thể viết sách nếu họ có khả năng viết và điều đó góp phần mang đến sự đa dạng, phong phú cho văn hóa đọc. Ca sĩ Lê Kiều Như cũng là trường hợp như vậy. Về nội dung cuốn sách như thế nào, chúng ta cần chờ đợi phản ứng, nhận xét từ khán giả. Còn hiện tại, khi sách vừa ra mắt, người chịu trách nhiệm về nội dung của cuốn sách không chỉ là người viết mà chính là đơn vị xuất bản thực hiện tác phẩm này". Đạo diễn Lê Hữu Lương, người đầu tiên được Lê Kiều Như nhờ đọc bản thảo Sợi xích cho biết: "Lê Kiều Như viết văn chưa thật hay nhưng cô biết cách tổ chức...

Người Đàn Ông "Đặc Biệt" Trong Đời Quỳnh Dao

Được “đóng đinh” với những trang tiểu thuyết ngập tình yêu lai láng và sầu muộn, Quỳnh Dao đã làm rung động biết bao thế hệ độc giả ở nhiều nước trên thế giới. Năm đó Quỳnh Dao 25 tuổi. Cả một năm trời, cô viết như điên. Trong cuộc sống chẳng còn gì vui thú hơn nữa, cô và Khánh Quân chồng mình vẫn mắc kẹt trong cái vòng tra tấn lẫn nhau bằng nỗi bất mãn. Ý nghĩa cuộc sống của cô chỉ còn hai thứ: cậu con trai và những trang viết. Giữa tháng 5, Quỳnh Dao bắt đầu viết Sáu giấc mộng. Viết xong ba giấc mộng trước, Quỳnh Dao vội viết Dòng sông ly biệt. Vừa viết xong Dòng sông ly biệt, cô lại tiếp tục hoàn thành Sáu giấc mộng. Cô vẫn viết bạt mạng như thế khi hoàn thành những tiểu thuyết...

Chu Tất Tiến: 20 Năm, Nhìn Lại "Hát Ô"

Tết năm 1993, anh Nguyễn Hậu và Hoàng Ngọc Thụ tổ chức một buổi Cây Mùa Xuân ở đường Beach với hơn 5000 người tham dự. Chị Bích Huyền, anh Nguyên Huy tổ chức buổi "Tù Ca" đầu tiên tại Đêm Mầu Hồng vào dịp 30 tháng Tư. Buổi hát "Tù Ca" do anh Nghiêm Phú Phát điều khiển đã thành công rực rỡ với trên 20 bài hát sáng tác trong tù, một màn kịch câm, và một màn cải lương. Riêng màn kịch câm "Đi thăm Bố", được sự phụ họa của Nhạc Sỹ Mục Sư Chung Tử Bửu, hát bài "Chiếc khăn quàng đẫm máu", thể hiện nội dung của màn kịch câm, đã làm toàn bộ khán giả rơi lệ. Một cháu gái 12 tuổi đi thăm bố, bị chết vì trúng đạn của Công An, nhưng trước khi chết còn cố nói với mẹ đưa cho bố chiếc khăn quàng do chính tay em đan. Câu chuyện có thực này xẩy ra tại một trại tù miền Bắc. Nhạc sỹ Mục Sư Chung Tử Bửu đã chứng kiến, nên nghẹn ngào viết nên bài hát đẫm nước mắt... Đến nay, đã hơn 20 năm...

hoànglonghải: Viên Đạn Bắn vào Tuổi Thơ

Nếu là một nhà phê bình văn học, người ta sẽ đọc toàn bộ những tác phẩm của tác giả, - như của ông Thảo Trường chẳng hạn, - xong, người ta sẽ viết nhận xét, phê bình tác giả và tác phẩm. Đó là một tác phẩm văn học. Nếu so sánh về những tình tiết gay cấn, hồi hộp, mạo hiểm trong các truyện ngắn của Jack London, Hemingway hay Mark Twain chẳng hạn, truyện ngắn trên đây của Thảo Trường đơn giản hơn nhiều. Chuyện chẳng có gì, chỉ thuật lại việc một đứa bé theo mẹ chạy giặc khỏi một thị trấn nhỏ khi chiến cuộc xảy ra ở đó. Vài hôm sau, tình hình hơi yên ổn, đứa bé cùng mẹ quay về nhà cũ. Đột biến làm cho truyện ngắn nầy thêm giá trị và đáng ghi nhớ là việc đứa bé thấy có một lỗ đạn bắn vào...

Vũ Ánh: Từ Trắng Đen đến Cư Sĩ Tịnh Hải

... Thế hệ phóng viên chúng tôi vào giữa thập niên 1960 ít ai biết tên thật của chủ nhiệm nhật báo Trắng Đen là Phạm Thu Trước cho đến mấy chục năm sau, khi định cư ở Hoa Kỳ và gặp ký giả Trọng Viễn. Chúng tôi quen gọi ông bằng bút hiệu Việt Định Phương. Cá nhân, tôi chỉ gặp ông vài lần những khi ông sang thăm Lê Xuyên, một đàn anh và người thầy hướng dẫn tôi từ lúc chập chững bước vào báo in. Tờ Dân Ý của Lê Xuyên lúc đó nằm trên đường Gia Long và phóng viên chỉ gồm tôi, Linh Chi, Vũ Thanh Thủy, Tiến Sơn. Vào giai đoạn này, tôi không chú ý lắm đến tờ Trắng Đen có lẽ vì sự hiểu biết của tôi trong lãnh vực báo in chưa là bao. Ngựa non thường hay háu đá, cho nên vào lúc đó, chúng tôi thường tìm đến những tờ báo mà chúng tôi tự cho là có "tầm cỡ" thường đặt ra những vấn đề lớn lao hơn...

Dự Đoán Công Danh Người Tuổi Dần

Được ví là những nhà lãnh đạo bẩm sinh, người tuổi Dần ưa thích những thử thách mới, vì vậy họ có xu hướng thay đổi nghề nghiệp thường xuyên hơn các con giáp khác. Sự nhanh nhẹn và trí thông minh, lanh lợi giúp những người tuổi Dần nắm bắt mọi vấn đề rất nhanh. Người tuổi Dần luôn cần những thách thức mới, nếu không họ sẽ rất dễ chán nản và điều này giải thích tại sao tuổi Dần có xu hướng thay đổi nghề nghiệp thường xuyên hơn các tuổi khác trong 12 con giáp. Một số không đổi nghề thường xuyên nhưng sẽ luôn tìm cách làm mới công việc của mình. Hầu hết những người tuổi Dần sinh ra là những nhà lãnh đạo thiên bẩm, luôn thể hiện được mục tiêu, quyền lực và sức ảnh hưởng đến mọi người...

Nam Hải: Điệu Ru của Quỷ

Ai cũng biết, “ bác” vô đạo, không biết đến đạo vợ chồng, không biết Nhân, Lễ, Nghĩa là gì. Thích thì lấy, chán thì bõ, rồi lệnh cho đàn em giết vợ, từ con. Các anh lại bảo không được gian dâm, gian dối! Vậy là các anh, tuy không mở ra phiên toà công khai, nhưng thực ra là kết tội bác phạm tội và kết tội đảng đã đi theo đường lối bất nhân bất nghĩa của bác! Làm thế, các anh chưa bị chém đầu, chưa bị tùng xẻo là một may mắn nhớn đấy. May vì bác, đảng hết đời hy sinh phục vụ nhân dân, không giống bọn vua quan thời phong kiến xưa, chúng chỉ biết hoang dâm vô độ với cung tần mỹ nữ. Khi các anh đưa thuyết cấm tà dâm, đem đạo lý làm người một nam một nữ bình quyền vào đây, có khác gì các anh chống lại chúng. Chúng ngồi yên sao được? Vua quan thì rất thích giết người. Giết vì ghen tương, giết vì thù hận và giết người...

Bút Ký của Ái Hoa: Những Điều Ước

Người ta bảo khi còn trẻ thường nghĩ về tương lai, khi về già thì hay hoài niệm. Chẳng lẻ tôi già rồi hay sao mà lâu nay hay nghĩ về quá khứ thật nhiều! Ngồi trên ghế dựa ở ngoài bao lơn buổi chiều nhìn xa xa, những đám mây trắng lững lờ bay trên đỉnh núi. Quanh vườn thì ong bướm nhởn nhơ vờn lượn trên những bông hoa đầy sắc màu quyến rủ. Gió mùa xuân lùa vào trên tóc trên da, mát mẻ thoải mái vô cùng. Cái fountain kiểu Roman cao lớn có đôi nhân tình âu yếm bên nhau che dù cho nhau vẫn phun ra những tia nước, tiếng róc rách đều đều. Tôi đã bị mất ngủ hai đêm liền, bây giờ ngồi đây trong khung cảnh hữu tình như thế này tôi thấy như mỏi mệt biến mất hết. Lại lơ tơ mơ nghĩ về chuyện qua…

247383178
Copyright 2005 - 2010 © Take2Tango. All Rights Reserved.